www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:02 EST Thứ sáu, 15/11/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 64

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 2285

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47878

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4175936

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Cụ bà cầu cho kẻ qua đường

Thứ ba - 25/08/2015 12:33
Thánh Tâm Chúa

Thánh Tâm Chúa

Mỗi ngày hai lần tôi đến tòa báo để làm việc. Tòa báo cách nhà không xa nên tôi đi bộ, vừa tiết kiệm tiền vừa có lợi cho sức khoẻ. Mỗi ngày khi đi qua chung cư tôi để ý thấy nơi tầng một có cụ bà ngồi bất động sau cửa sổ nhìn xuống đường. Cụ bà có cái nhìn vừa chăm chú vừa đăm chiêu nghĩ ngợi.

    Sau một thời gian, vì lòng trắc ẩn thúc đẩy, tôi quyết định đến thăm cụ. Tôi đoán có lẽ cụ sống một mình không con cái nên bị sầu khổ vì cô đơn chăng? Lợi dụng buổi chiều trời đẹp, tôi bấm chuông cửa nhà cụ. Tôi phải bấm một hồi lâu mới được cụ trả lời và ra mở cửa. Tôi lễ độ bày tỏ ý muốn được cùng cụ trao đổi chuyện trò.
 
 Cụ bà vui vẻ mời tôi vào và hỏi cho biết người khách lạ trẻ tuổi muốn điều gì. Tôi nhanh nhẹn giải thích:
 
 - Cháu muốn hỏi thăm sức khoẻ cụ ra sao? Cháu thầm đoán cuộc sống hiện tại của cụ thật buồn chán vì cụ sống một mình. Rất tiếc là khi một người đến tuổi già và không còn làm việc gì hữu ích thì không được ai nghĩ đến. Giới trẻ thường bỏ rơi người già trong cô đơn. Một ngày sống của cụ hẳn dài lê-thê khi cụ ngồi bên trong cửa sổ và nhìn ra đường!
 
 Cụ bà ngắt lời tôi và hỏi ngay:
 
 - Xin lỗi anh, anh đang nói về ai thế? Anh nói về lão hay nói về anh?
 
 Tôi mau mắn thưa:
 
 - Chắc chắn không phải nói về cháu rồi!
 
 Cụ bà ung dung đáp:
 
 - Anh lầm rồi. Hỡi chàng thanh niên trẻ tuổi của lão. Lão không buồn cũng không vô công rỗi nghề vô tích sự. Mỗi ngày sống của lão là một ngày vừa bận rộn vừa thích thú. Do đó một ngày trôi qua thật nhanh và lão còn muốn nó dài hơn nữa kìa!
 
 Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn cụ và hỏi:
 
 - Cháu xin lỗi, không phải cụ sống ở đây có một mình thôi sao?
 
 Cụ bà mĩm cười đáp:
 
 - Dĩ nhiên rồi. Như anh thấy đấy, lão sống một mình. Nhưng lão thật bận rộn. Vì thế nếu anh không có gì cần để hỏi thêm, thì lão xin anh hãy cáo biệt, vì lão không muốn mất thời giờ vô ích!
 
 Tôi vẫn không hiểu và nài nĩ nói thêm:
 
 - Không phải quả thật cháu trông thấy cụ luôn ngồi bất động nơi cửa sổ nhìn xuống đường và không làm gì hết sao?
 
 Cụ bà nhẫn nại nhắc lại:
 
 - Anh lầm là ở chỗ đó. Lão thật sự bận rộn mà!
 
 Tôi kinh ngạc lập lại câu hỏi:
 
 - Cụ bận rộn ngồi im sau cửa sổ sao?
 
 Cụ bà gật đầu xác nhận:
 
 - Đúng thế. Anh không trông thấy bao nhiêu người không ngừng qua lại trên con đường này sao?
 
 Tôi thưa:
 
 - A, cháu hiểu rồi. Cụ chăm chú nhìn kẻ qua người lại để giải trí và để tâm trí khỏi phải nghĩ ngợi chuyện gì khác!
 
 Lấy giọng thật nghiêm trang cụ bà nhấn mạnh từng lời giải thích:
 
 - Hoàn toàn không đúng tí nào hết. Lơ đãng và tìm giải trí chính là người qua kẻ lại và nếu không có ai đó nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ, thì có rất nhiều người trong họ gặp nguy hiểm về phần hồn cũng như phần xác. Chính vì lý do này mà lão thật lo lắng và bận rộn. Lão chăm chú nhìn họ và phó thác từng người cho THIÊN CHÚA Nhân Lành. Lão chắc chắn nhờ lời cầu nguyện của lão mà nhiều trong họ tránh được khốn khổ ở đời này cũng như ở đời sau!
 
 Nói đến đây cụ bà vội vàng đứng lên đi về phía cửa sổ và nói:
 
 - Giờ đây lão không muốn rằng quả thật có người nào đó gặp hiểm nguy trong khi chúng ta ngồi đây để bàn chuyện phiếm vô ích và mất thời giờ!
 
 Từ câu chuyện trên tôi đi đến suy tư sau đây. Nhiều người khi bước vào tuổi già thường cảm thấy mình trở thành gánh nặng cho người khác, rồi từ đó mang mặc cảm vô dụng, buồn chán. Thế nhưng, không cuộc sống nào lại không hiệu quả, bởi vì, mỗi cuộc sống là hồng ân trọng đại đến từ THIÊN CHÚA, đặc biệt khi cuộc sống đó gắn liền với Đức Tin Công Giáo và dâng hiến để phục vụ anh chị em đồng loại. Chỉ trên Thiên Đàng chúng ta mới biết được món nợ nào chúng ta phải trả với trọn lòng tri ân đối với một người nào đó đã âm thầm cầu nguyện cho chúng ta. Ân nhân có thể là người thân trong gia đình nhưng cũng có thể là kẻ xa lạ không dính dáng gì với chúng ta cả. Nhưng trong thinh lặng nơi chốn xa xăm đã khẩn nài cùng THIÊN CHÚA và THIÊN CHÚA dùng lời cầu nguyện đó để ban ơn cứu rỗi cho chúng ta.
 
 ... ”Này con, lời thầy nói, con hãy chú tâm để ý. Lời thầy dạy, con hãy lắng tai nghe. Đừng để mắt rời xa lời thầy, nhưng hãy luôn gìn giữ ở tận đáy lòng con. . Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh. Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa. Môi thâm độc, con xua cho khuất. Đôi mắt con, hãy nhìn ngay phía trước. Ánh mắt con, hướng thẳng trước mặt con. Đường con đi, hãy san cho phẳng. Ước chi mọi nẻo con bước được an toàn. Đừng quanh bên phải, chớ quẹo bên trái, cố giữ chân con khỏi điều xấu xa” (Sách Châm Ngôn 4,20-27).
 
 (”Il Cuore della MADRE”, n.4, Aprile/2006, trang 18)

Tác giả bài viết: Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Nguồn tin: Radio Vatican

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvuiviet

Thăm dò ý kiến

Trong Mùa Chay bạn làm gì để tỏ lòng sám hối ?

Ăn chay. Hãm mình.

Bác ái, chia sẻ.

Hoán cải đời sống, đi xưng tội.

Năng tham dự thánh lễ.

Cầu nguyện nhiều hơn.