www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
23:41 EDT Thứ năm, 18/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 79


Hôm nayHôm nay : 13698

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 472758

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19618953

Trang nhất » Tin Tức » Tin Mừng đời thường

Sống đạo

Thứ ba - 23/08/2016 10:08
Sống đạo

Sống đạo

Hải là một người bạn vong niên. Người bạn đời của anh mất cách đây ít năm vì bệnh. Anh dựng vợ gả chồng cho con đàng hoàng. Anh có cả một kho Kinh Phật và một tủ đầy ắp băng Kinh Phật. Bỗng nhiên một hôm, anh nhờ mua cho anh một cuồn Kinh Thánh, cả Tân Ước lẫn Cựu Ước. Anh đặt câu hỏi về Kinh Thánh, về các vị Thánh, về người Do Thái, về Giê-ru-sa-lem... Anh mượn những cuốn phim nói về Cuộc Ðời Chúa Cứu Thế. Anh xem và anh đặt câu hỏi.

Mới hôm trước đây khi cuốn phim The Passion of Christ (Cuộc Thương Khó của Chúa) khởi chiếu, anh mượn dĩa phim về xem và khi anh nghe nói cuốn phim có bán, anh đến khắp các nhà sách Công Giáo và không phải chỉ mua một cuốn phim đó, anh mua gần cả chục cuốn phim đủ loại về Kinh Thánh, về các Thánh, về Tân ước, Cựu Ước ...
 
 Anh khoe với bạn bè là bây giờ anh có một bộ sưu tập khá đầy đủ về Ðạo Thiên Chúa. Anh say mê tìm hiểu và anh gật gù nói với bạn hữu về những khám phá mới nơi Kinh Thánh. Anh nói về con đường Chúa đi và con đường những người con Chúa đang đi trên trần thế qua những người bạn anh gặp mỗi ngày. Anh đang tìm hiểu về Chúa và đang tập sống một đời sống với những nhận định mới.
 
 Nhưng câu chuyện mà chúng tôi muốn kể nơi đây không phải dừng lại ở đó. Một hôm, anh ghé tai nói nhỏ. "Con dâu tôi là người có đạo..." Một chi tiết nếu không nói ra thì chắc sẽ thiếu sót vô cùng. Anh là người mắc nhiều thứ bệnh: tiểu đường, thận, gan, phổi, tim... và anh đã chạy theo rất nhiều thứ thuốc và rất nhiều thày thuốc cũng như rất nhiều phương thuốc. Có lần anh theo Osawa ăn cơm muối mè nhưng cũng không khá lắm vì lối ăn kiêng như vậy đòi anh phải giữ giờ giấc nhất định trong khi anh vẫn còn phải đi làm lúc sáng, lúc trưa, lúc tối. Anh nói: "Nếu không phải đi làm nữa, mình chắc chắn sẽ lại theo đuổi Osawa để trị bệnh" ...
 
 Không biết cô con dâu anh đã làm những gì để anh đi vào con đường tìm hiểu Chúa. Có điều bây giờ anh yêu đời và luôn luôn tươi cười trước công việc dạy học của anh, một công việc với anh bây giờ là làm cho vui, và chẳng phải vì tiền, vì anh đã gần 70 tuổi. Và cũng có điều chắc chắn là cô con dâu anh không giảng giải, không lý thuyết, không giáo điều với anh, cho ông bố chồng của mình. Người có chút kinh nghiệm sống chắc sẽ tìm ngay ra câu trả lời. Ðó là qua cuộc sống đời thường với những chăm sóc cho ông bố chồng nhiều thứ bệnh cần chăm sóc kiêng khem. Một hôm, anh nói, "Tôi còn đem thêm sách (dĩ nhiên là sách đạo) về cho con dâu đọc". Ðã rõ rồi.
 
 Khi chúng tôi viết những dòng chữ này, anh vẫn là người hăng say tìm hiểu tại sao lại có và cần có Chúa Cứu Thế đến với loài người và tìm hiểu về Kinh Thánh, mặc dù anh chưa bao giờ nói đến chuyện theo đạo với cái nghĩa là Rửa Tội. Một cuộc đời bôn ba đầy rẫy những thành công và thất bại, đầy rẫy những oan trái và nghịch cảnh, nói như Nhà Phật, là đầy rẫy những trầm luân khổ ải của kiếp người. Anh đang "ngộ" ra chân lý qua cuộc sống của người con dâu "có đạo".
 
 Nhiều cha mẹ chúng ta -ngược lại- đang làm cho con cái xa lìa chân lý, cái chân lý mà người bạn vong niên vừa kể trên đang tìm gặp, cái chân lý của tình thương và lòng mến, cái chân lý và cũng là cái cứu cánh của cuộc sống bên cạnh cái yêu cầu không thể không có được về một Ðấng Toàn Năng phải tôn thờ. Cái chân lý xuất phát từ tình yêu không bờ bến đối với anh em đồng loại. Vậy mà có những người đang có trong tay chân lý tình yêu ấy lại không nhận ra hoặc không tìm cách áp dụng và phát triển như những "nén bạc" trong Kinh Thánh.
 
 Cha mẹ đang chơi trò quyền uy đối với ngay chính tạo vật bé nhỏ "không phương tiện tự vệ" do chính mình sinh ra. Bao nhiêu người cha đang thực hiện uy quyền đối với gia đình, vợ và con cái. Người ta kể chuyện xã hội Hàn Quốc có tục lệ gọi là Hoju. Hoju là quyền tối thượng của người chồng đối với người vợ, của người cha đối với các con. Báo Time ngày 5.5.2004 kể về Hoju như sau:
 
 Có những ông chồng đã ly dị gia đình, nhưng tục lệ Hoju vẫn cho ông quyền dân sự và tài chánh đối với vợ và con. Người vợ đã ly hôn muốn làm gì phải có chữ ký của ông chồng cũ đã ly dị. Con cái muốn thi cử học hành phải có chữ ký của người cha "đã không còn là cha của mình nữa" trong gia đình và theo luật pháp. Có những ông chồng sau khi ký kết ly hôn đã cao bay xa chạy. Gia đình biết tìm đâu ra ông để "xin chữ ký" mỗi lần muốn xin học cho con hay muốn làm giấy tờ cho con du học, lập gia đình, làm ăn này nọ! Chuyện dở khóc, dở cười.
 
 Lee Seung Soon, một người mẹ cùng hai con sống trong một căn hộ nằm ngay ngoại ô Seoul với người chồng thứ hai sau khi đã ly dị với người chồng trước. Hai người con vẫn phải mang tên họ của người cha cũ. Một ngày kia, cô Lee nói: "Tôi đến thăm cô giáo của con tôi, cô giáo nói con tôi không biết tên họ của nó. Nó dùng tên họ của người cha kế. Nhưng đó không phải là tên hợp pháp của nó!" Người cha cũ của hai người con bây giờ như bóng chim tăm cá, biết đâu mà rờ! "Con tôi muốn thay họ của nó. Tôi hỏi tại sao. Nó nói: Người cha cũ của nó đâu có đáng làm cha nó! Phải mà ông ấy nghe được câu nói đó của con trẻ!" Cô Lee tâm sự.
 
 113 tổ chức phụ nữ và tổ chức nhân quyền Hàn Quốc đang vận động để Toà Án Hiến Pháp bãi bỏ tục lệ Hoju này. Cuộc đấu tranh trong một xã hội chủ trương nam quyền vẫn đang tiếp diễn.
 
 Chung quanh chúng ta cũng không thiếu gì những cha mẹ quan niệm đã là cha là mẹ là có quyền tuyệt đối đối với con cái. Ông T. là một thí dụ. Ði làm về, nghe người hàng xóm nói con ông hư vì nó dám nói người hàng xóm thế này thế nọ, là ông lôi thằng nhỏ ra làm một trận. Thằng nhỏ "Thưa cha không phải thế..." thế là ông chuyển đề tài sang chuyện "Làm con mà dám cãi cha mẹ..." Cái tội cãi cha mẹ ai mà bênh được. Chưa hết, ông còn bắt thằng nhỏ sang xin lỗi bà hàng xóm. May quá, có một người hàng xóm khác không phải là người ngồi lê đôi mách, cũng chẳng phải là người tối ngày xách ghế ra hàng hiên hàng xóm để thêu dệt chuyện người (một kiểu nhàn cư vi bất thiện!) bảo với ông rằng chuyện không phải vậy. Người ta ghét nhà ông nên bày chuyện nói xấu. Thế thôi. Ông biết mình sai nhưng lỡ "oắn" thằng nhỏ rồi. Không lẽ xin lỗi nó !?!
 
 Cha mẹ nhiều khi cũng như những ông chồng tôn thờ Hoju bên Hàn Quốc thường tỉnh bơ như con sáo sậu vì "làm cha mẹ là không sợ bị trừng phạt". Tiếng Anh có thuật ngữ impunity để chỉ tình trạng này. Con cái mà nói dối hả! Chết ngay! Cha mẹ mà nói dối hả? Chỉ có trời dám trừng phạt! Cha mẹ có bồ có bịch, có vợ nhỏ vợ bé, có bạn gái bạn trai qua đêm hả? Chuyện nhỏ! Chẳng ai dám trừng trị. Còn con cái mà có bạn hả? Ðứa này con ai, gia đình ra làm sao? ... Cha mẹ nhậu nhẹt, đi chơi khuya hả? No Problem! Cha mẹ bài bạc, rượu chè, phá tan hoang gia đình, làm tiêu tùng gia đạo hả? Ai dám nói? Có ai dám điều tra xem tối nay cha mẹ đi đâu, người mà cha mẹ quan hệ tốt hay xấu, vân vân và vân vân ...
 
 Nhưng cha mẹ thì bắt bẻ con cái đủ điều. Có mấy người con cái dám nói không đồng ý với cha mẹ. Có mấy con cái dám nói cha mẹ đã làm sai. Và có mấy cha mẹ dám nhận định như bài viết của mấy anh em trong nhóm Thảo Ðàn chuyên lo trẻ em đường phố: Cha mẹ chúng ta tệ thật. Cũng vậy, có mấy cha mẹ nhận biết điều mà Hội Nghị Gia Ðình lần thứ tư tại Rome Năm Thánh 2000 đã kêu gào về "Phẩm giá cao cả của con cái" ! Có những người mới làm cha vài đứa nhỏ lại cứ tưởng mình đang làm cha thiên hạ rồi giận cá chém thớt. Bao nhiêu bực dọc của trường đời đổ lên đầu con trẻ. Thật là không công bình khi một người lớn cao gấp năm bảy lần một đứa nhỏ lại "bợp tai, đá dít" một đứa bé con nít đứng chưa tới đầu gối của mình!
 
 Nếu cha mẹ biết sống đạo và biết áp dụng những điều mình đã hứa khi chịu các phép, khi học hỏi Lời Chúa thì chắc chắn cách xử sự đã khác. Con cái cứ nhìn vào cách cư xử đó mà đánh giá.
 
 Có bao giờ con cái chúng ta sống đạo để làm gương cho người khác, cho cả người lớn như người con dâu anh bạn vừa kể trong đầu bài viết? Có bao giờ cha mẹ chúng ta biết sống đạo với tình yêu thương con cái "như Chúa yêu thương Giáo Hội" để biến gia đình thành một "Hội Thánh Tại Gia"? Giáo hội đang kêu gọi mọi người đổi mới cách sống. Phải chăng những chuyện rất nhỏ trong ngày của mỗi một người chúng ta không liên quan gì đến lời kêu gọi đó ? Xin hẹn lại số sau để xin góp ý về "sống đạo".

Tác giả bài viết: Trần Bá Nguyệt

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Sống đạo

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.