www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
15:55 EST Thứ hai, 11/11/2019

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 1927

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34982

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4163040

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Tình mẹ cha

Thứ sáu - 19/06/2015 18:13
Tình mẹ cha

Tình mẹ cha

Cha tôi sinh ra và lớn lên ở miền sông nước -Tây Nam Bộ. Là con cái trong một gia đình nho giáo (ông nội còn làm thuốc nam, bắt mạch trị bệnh), nên cha ít thể hiện tình cảm, cha rất điềm tĩnh và hiền hòa.

-         “Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la…”
-         “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…”
-         “Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến…Ơn cha như mái hiên che năm trường,…ơn cha như đuốc cao trên đường đuốc soi tâm hồn dắt con tìm hướng.”

Đây là những bài hát mà lúc còn trên nôi, mẹ vẫn thường hát ru tôi ngủ. Khi lớn hơn tí nữa, mẹ vẫn hát cho tôi nghe và dạy tôi những bài hát đó. Ngày nay, đã lớn khôn rồi nhưng những lời ru đó của mẹ vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

Tôi còn nhớ mẹ nói với tôi: “ trong cuộc đời, con phải nhớ bài đó nghen con!” Khi ấy, cha tôi nói vọng lại: “con thuộc bài “Lòng Mẹ” là đủ cho cả cuộc đời con rồi”… Ôi! Cha mẹ, hai tiếng mãi mãi thiêng liêng, mà khi nhắc đến tôi thấy nhớ thương, thấy ấm lòng và hạnh phúc lắm thay!

Cha tôi sinh ra và lớn lên ở miền sông nước -Tây Nam Bộ. Là con cái trong một gia đình nho giáo (ông nội còn làm thuốc nam, bắt mạch trị bệnh), nên cha ít thể hiện tình cảm, cha rất điềm tĩnh và hiền hòa. Cha tôi học không nhiều, nhưng kiến thức của cha thì… dạt dào. (mà cha viết văn thơ hay lắm...!) Đặc biệt, do thụ hưởng nền giáo dục nho giáo nên cha sống rất nghĩa khí và bản lĩnh giống như ông nội. Có những lúc tôi thấy khách đến nhà, rồi lại nhờ cha tôi đi đâu đó (vô Ủy Ban hay công an gì đó) tôi không biết làm gì. Tôi mới hỏi mẹ, thì mẹ chỉ nói cha giúp họ giải quyết công việc. Lúc nhỏ, đôi khi tôi thắc mắc lắm vì tôi biết nhà tôi là gia đình Công giáo, và cũng nghe xung quanh nói sơ sơ về việc không thích đạo công giáo của “mấy ông to”… Nhưng sao họ lại cứ nhờ cha tôi, dù gia đình tôi là gia đình Công giáo, gia đình Ngụy? Nhưng mỗi khi cha tôi giúp, thì công việc đều tốt đẹp. Cha tạo niềm tin, uy tín cũng như sự nể trọng nơi người xung quanh. Lớn lên, tôi mới hiểu thế nào là chữ TÍN và tôi học được chữ tín đó nơi cha tôi.

Cha tôi ít thể hiện tình cảm, nên đôi khi tôi ước rằng cha gần gủi hơn, thể hiện tình cảm hơn. Khi ấy, tôi thèm những cái ôm hôn, ước ao những lời yêu thương từ cha…Điều may mắn là sau này dần dần điều mong ước này đã trở thành hiện thực!

Tôi rất tự hào về cha tôi, và anh chị em tôi cũng thế.  Dù cha ít nói nhưng khi cha nói, nhưng lời của cha làm tôi nhớ mãi. Nó có ý nghĩa vô cùng và nó là động lực giúp tôi học hành, giúp tôi vững bước trên đường đời. Cha dạy tôi qua những việc hằng nhỏ nhặt hằng ngày. Nhớ khi mẹ sinh em, tôi phụ nấu cơm nước, giặt đồ,…Thấy tôi phơi đồ lung tung, cha nhắc: “phơi đồ, con nhớ phơi cùng chiều để gọn gàng và dễ lấy.” Đơn giản vậy thôi mà tôi nhớ hoài và thực hiên luôn… Rồi cấp 2 tôi xa nhà lên thành phố học, mẹ thường xuyên gọi thăm và gởi đồ, quà lên cho tôi. Tên tôi luôn được cha viết ngoài gói qùa và người gói quà luôn là cha (mẹ sắp xếp và mua đồ bỏ vào).

Mỗi lần về thăm nhà và khi chuẩn bị đi, mẹ thường loay hoay xếp bánh trái và giỏ, còn cha thì xoa đầu nói: “con ráng học và siêng năng đọc kinh cầu nguyện nghen con! Cha mẹ chỉ mong con tụi sống đạo đức, làm con ngoan của Chúa và học hành chăm chỉ”... Những lời của cha luôn là nguồn động lực cho tôi để tôi cố gắng hơn. Những lời căn dặn, sự quan tâm của cha mẹ, nhìn dáng cha mẹ tiễn tôi lên đường là lòng tôi thấy xót xa (tôi muốn khóc nhưng tôi không quen khóc vì hình như tôi cũng giống cha, ít thể hiện tình cảm).

Tôi sự thực tự hào và yêu cha tôi lắm, nhưng chưa bao giờ tôi nói được tiếng lời đó với cha. Những ngày lễ dành cho người cha, ngày sinh nhật hay bổn mạng, tôi vẫn viết thư chúc mừng nhưng tỏ những lời yêu thương rất ít ỏi.

Còn nhiều, nhiều điều tôi rất tự hào về cha.  Đặc biệt 1 điều tôi không thể nào quên đó là cha luôn nhắc tôi nhớ đến Chúa, và cha là tấm gương sáng cho tôi ( lúc nhỏ đi đâu tôi cũng thấy hãnh diện vô cùng vì ai cũng biết cha, ai cũng nễ trọng cha, dù gia đình chúng tôi nghèo lắm). Đó là một HỒNG ÂN cho tôi!

Và tôi nghĩ để có được những điều đó thì ngoài Chúa, ông bà tôi để lại tấm gương thì không thể không nhắc tới mẹ.

Mẹ với cha là 2 hoàn cảnh trái ngược nhau, dù cũng được sinh ra trên mảnh đất với 3 dãy cù lao, với quê hương sông nước nghèo nàn và chân chất nhưng mẹ tôi được học rất nhiều, học rất giỏi và sống trong gia đình giàu sang và không kém phần gia giáo. Ông ngọai là người truyền tri thức, bà ngoại lại là người mẹ truyền tình yêu Chúa cho mẹ tôi…

Khi chúng tôi chào đời, gia đình rất nghèo khổ, thời buổi đất nước khó khăn, ông thì đi tù vì là sĩ quan…

Dù khó khăn, dù gia đình nghèo nhưng mẹ tôi quán xuyến gia đình rất tuyệt vời. Mẹ lo lắng cho cha, mẹ vừa lo nội trợ vừa lo cho chúng tôi học. Chúng tôi trạc tuổi nhau nên thời đó mẹ cực lắm. Lúc sinh tôi ra, mẹ vừa phải lo cho anh đang bị sốt bại liệt (mà lúc đó ở miền quê xa xôi, đâu ai biết đến chích ngừa, chữa trị…). Cha mẹ phải thay phiên lo lắng, cha lo mưu sinh, mẹ lo nhà cửa, con cái, mẹ cho chúng tôi đến nỗi bị nhiễm bệnh lao…

Ngoài việc lo vật chất, mẹ còn hướng dẫn tinh thần cho chúng tôi. Những bài hát mẹ dạy, dù chúng tôi lớn chúng tôi vẫn không quên và khi có dịp ngồi lại với nhau, chúng tôi nhắc chuyện gia đình, chúng tôi lại nhắc đến những bài hát đó: “Chúa yêu bé thơ, trái tim hồng con dâng kính, Chúa yêu bé thơ lòng con yêu Chúa hết tình,….Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, Cung chúc trinh vương…Ơn cha như thái sơn cao bao tầng.., đọc thơ Thánh Alexu…

Rồi mẹ dắt chúng tôi đi lễ, dạy chúng tôi đọc kinh…. Giờ đây mỗi lần về nhà cứ 3 giờ mẹ lại quỳ đọc kinh trong phòng. (hình ảnh đó làm tôi thấy mình cần nhìn lại mình nhiều hơn và thấy mình cần cố gắng hơn nữa).

Nhìn bàn tay mẹ chai sần, thô kệch tôi thấy yêu mẹ vô cùng. Mỗi lần nhớ tới mái tóc cha bạc đi, bàn tay mẹ sần sùi, thì lòng tôi quặn lại tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Mỗi lần nhìn mưa rơi, tôi cảm nhận được mùi thơm của đất, tôi lại nhớ quê hương, tôi thấy lòng nhẹ nhàng, và nhớ về cha mẹ, nhớ về tình yêu cha mẹ dành cho tôi, cho anh chị em tôi. (Nhớ đến mẹ không ăn món này, món kia vì dành cho chúng tôi, nên mẹ nói “mẹ không thích ăn, lớn tuổi không ăn món đó nhiều được”. Nhớ đến cha không dám đi làm răng vì tốn kém, nhưng khi đưa tiền cho chúng tôi đi học, cha lại nói “ nhà mình còn tiền mà con, con đừng sợ tốn kém, ráng học hành”. Giờ nói lên những điều này mũi tôi lại cay xè…

Cha mẹ ơi! Chúng con yêu cha mẹ lắm, cha mẹ một đời lo lắng cho chúng con, cha mẹ không những dạy chúng con thành tài, thành người mà cha mẹ con dạy cho con thành Kitô hữu, thành con Chúa. Cha mẹ không giữ lại điều gì cho mình, chỉ biết cho chúng con mà thôi.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cha mẹ cho chúng con! Con cám ơn cha mẹ thật nhiều! Con thấy mình được thật nhiều, thật nhiều nén bạc, thật nhiều tình thương, nhưng con còn sống tệ lắm, chắc cha mẹ biết sẽ buồn lắm. Con sẽ cố gắng nhìn tấm gương cha mẹ, nhớ những lời cha mẹ dặn, để sống tốt hơn, để cha mẹ vui lòng, cha mẹ nhé!!
 
Con yêu cha mẹ
Anna Bùi Phạm Tâm Hiền

Tác giả bài viết: Anna Bùi Phạm Tâm Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: Tình mẹ cha

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Liên hệ

Tinvuiviet.net kính chào Quý vị và các bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được bài vở cộng tác của mọi người. Xin cám ơn.   Liên hệ: Mọi thắc mắc, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: bbttinvui@yahoo.com. Chân thành cảm ơn Quý vị và các bạn đã ghé thăm site. Kính chúc Quý vị và các...

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.