www.tinvuiviet.net
Ngày lễ Công Giáo | Suy niệm Tin Mừng | Tủ sách | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
20:04 EST Thứ sáu, 17/11/2017

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 93

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 92


Hôm nayHôm nay : 2171

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41547

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2388035

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Tôn giáo

Mùa chay: "sửa mình" và "tích phước" chưa đủ

Thứ hai - 08/02/2016 09:35
Mùa Chay

Mùa Chay

“Sửa mình” quả thật gian nan không giản đơn như ta tưởng hay như người bạn ăn chay trường khuyên nhủ. Bỏ một thói quen xấu, một hành vi chưa tốt sau khi đã “xét mình”, nhìn lại cái tôi “ tro bụi” của mình rồi nhất quyết “ăn năn hối lỗi” không một sớm một chiều là có ngay được mà còn đòi hỏi ý chí nghị lực vững mạnh kiên định và nhất là trên hết phải “cầu nguyện”.

Là một giáo dân nghèo và tật bệnh, khi đối diện với Mùa Chay, tôi cũng xao xuyến suy tư không ít để tìm ra cho chính mình phương thức sống Lời Chúa trong Bốn Mươi Ngày đầy ý nghĩa này. Chợt tôi nhớ lại lần gặp gỡ một người bạn gái còn khá trẻ. Chị ta là một phật tử ăn chay trường từ lâu và không mấy khi ra ngoài giao thiệp. Nhìn chị cắt tóc ngắn ăn mặc đơn sơ giản dị, tôi buột miệng pha chút bông đùa:"Lâu không gặp, nay sao trông ra dáng chân tu dữ hè!" Thấy tôi vui vẻ không khách sáo, chị hỏi tôi như dấu trí:"Thế theo anh “tu” là gì nào?" Tôi trả lời thành nếp nghĩ: "Là tụng kinh niệm Phật. Là đọc kinh, là siêng năng đi lễ nhà thờ, chứ là chi nữa" Chị tủm tỉm:"Lại ra vẻ thánh hiền rồi. Rất giản đơn, tu là “sửa mình” đấy anh ạ! Còn nếu thêm “tích phước” nữa thì hẳn thật là “đắc đạo”!". Ý nghĩa đơn sơ này liệu có dễ dàng như chị nói không nhỉ? Nghĩ lại tôi thấy chẳng dễ chút nào bởi đâu đó trong bộ nhớ còn sót lại. . .

Thánh Phanxicô Atxidi, khi Mùa Chay đến, thường nhờ người chèo thuyền đưa Ngài ra đảo xa, sống một mình suốt Bốn Mươi Ngày Chay Tịnh với 2 ổ bánh mì đen. Khi bác lái đò ra đón Ngài về để mừng Lễ Phục Sinh thì nơi tay Ngài vẫn còn ôm khư khư 2 ổ bánh trong đó có một ổ bị bẻ mất đi một mẫu nhỏ. Điều này chứng tỏ thánh nhân khiêm nhường không dám ăn chay như Chúa Giêsu. Còn ĐC cố Phaolô Seitz thánh thiện, giám mục Kontum, thì lại có cách rất riêng của Ngài. Vào ngày thứ “Ba Béo” tức Mardi Gras, Ngài rửa “ống vố “ (pipe) như một võ sĩ rửa tay gác kiếm để ăn chay hãm mình cho đến đêm lễ Phục Sinh. Trong suốt thời gian treo “ống vố”, Ngài không ít lần mỉm phải cười một mình, mỗi khi trong vô thức tay Ngài tìm kiếm vật dụng thân quen ấy, để tự chế nhạo cơn thèm thuốc của Ngài.

Còn tôi, khi tâm hồn bị khủng hỏang bởi gia đình xào xáo trắc trở đến bực bội, gắt gỏng, cau có và rồi đau lòng, tôi cũng tìm một phương thức để “sửa mình” trước những dằn vặt điên dại đồng thời để bồi bổ lại cơ thể đang đà xuống dốc thảm hại do tác động tâm lý xoáy buốt chán nản và do biến chứng của bệnh cũ tái phát. Được người bạn khuyên nhủ và chỉ vẽ tận tình chiêu thức “tuyệt thực” mà anh ta đã áp dụng để chữa lành cơn bệnh suy thận sau khi từ nhà tù Côn Đảo trở về. Theo anh, lương thực thực phẩm dễ gây ra cho cơ thể con người nhiều căn bệnh có thể dẫn đến nan y bất trị. Do đó mà đôi khi chúng ta cần phải thanh tẩy chúng bằng cách nhịn ăn chỉ uống nước trắng để gọi là rửa ruột và cũng để thách thức bản lãnh cương trực trước những đòi hỏi thèm muốn nhục thể của xác thịt. Tôi đã quyết tâm với những biện pháp cụ thể để thanh luyện lại kể cà cơ thể lẫn tinh thần đang suy sụp. Trước tiên, tôi phải đi thật xa nơi mà cha mẹ tôi đang bán món phở béo ngậy và thơm phức lúc nào cũng như réo gọi, quyến rũ tôi. Thế là tôi ra đi tận mãi nơi đồng ruộng khuất xa thành phố vài trăm cây số để kiên trì nhịn ăn trong thời gian một tuần theo sự khuyến khích hướng dẫn của bạn. Ngày đầu tiên sao tôi thấy cồn cào ruột gan đến ngã lòng. Nhưng rồi lý trí khích lệ, giúp tôi trấn an được cơn thèm ăn đến quay quắt. Qua một ngày cơn đói càng khốc liệt dữ dội hơn, đầu óc như xiêu như đổ, trí khôn lao đao rã rời như chẳng còn chút sinh khí nào như bản chất vốn có của nó. Tưởng chửng đã bỏ ngang nhưng mỗi khi cơn đói giầy vo, tôi cố “chiêu” một ngụm nước mưa trong vắt cùng suy nghĩ lời ĐTC Gioan Phalô II vẫn thường nhắn nhủ:” Với nỗi đau của mình, mỗi một con người có thể cảm nhận và thấu hiểu phần nào nỗi đau đớn có tính chất giải thoát của Chúa Giêsu”. Nhờ suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện, tôi cũng vượt qua được ngày thứ ba tương đối dễ dàng để rồi đến ngày thứ sáu thì tôi cũng an tâm xem nhẹ trước những đòi hỏi thiết yếu cho cuộc sống. Đến lúc đó lý trí của tôi đã có phần cứng cáp trở lại. Tâm hồn tôi thanh thản hơn. Trái tim cũng bình ổn không còn dồn dập vội vã tức tối mỗi khi hồi tưởng lại những giây phút như vỡ vụn. Thế nhưng cơ thể thì não nề gầy nhắt như con tép khô héo. Tuy vậy chỉ hai ngày ăn cháo và dần dần dùng thêm cơm, tôi lại vững vàng bước đi không còn chếnh chóang vì hoa mắt, vì đói rã. Thật đúng như lời ĐTC khẳng định trong Sứ Điệp Mùa Chay:”An chay tốt cho thân xác, tốt cho tâm hồn”. . .

“Sửa mình” quả thật gian nan không giản đơn như ta tưởng hay như người bạn ăn chay trường khuyên nhủ. Bỏ một thói quen xấu, một hành vi chưa tốt sau khi đã “xét mình”, nhìn lại cái tôi “ tro bụi” của mình rồi nhất quyết “ăn năn hối lỗi” không một sớm một chiều là có ngay được mà còn đòi hỏi ý chí nghị lực vững mạnh kiên định và nhất là trên hết phải “cầu nguyện”. Bao nhiêu lần như muốn xiêu đổ ngã lòng trước cơn thèm thỏa mãn sự đòi hỏi thúc bách của xác thịt. Nhưng rồi do biết mình hèn yếu tội lỗi trong quá trình “nhìn lại mình” đúng mức như Đức cố TGM Fulton J. Sheen phải thốt lên:”Oi tội lỗi của tôi quá mức: mùi của nó xông lên tận Thiên Đường”, mà ta nhận ra muôn vàn thiết yếu “ hãy làm hòa với Thiên Chúa”. Từ đó ta yêu mến Chúa Cao Cả và Nhân Lành của ta hơn và giang tay cầu khấn với Ngài vì “Nếu chúng ta không đặt hết tin tưởng vào Đức Kitô mà chỉ tin tưởng vào đời này mà thôi thì chúng ta là kẻ đáng thương hại nhất trên đời này”(Thánh Phaolô). Mới đây ĐTC dậy chúng ta rằng: Mùa Chay như “là thời kỳ sốt sắng để tôi luyện tinh thần và để quảng đại phục vụ anh chị em”. Như vậy “sửa mình” hay“xé lòng”và “cầu nguyện”hay”đặt hết tin tưởng vào Đức Kitô”hay”tôi luyện tinh thần” thì chưa đủ mà còn phải “quảng đại phục vụ anh chị em”. Mới đây khi nghe cuộc đối thoại giữa cha giám đốc Vietcatholic và chị Nguyễn thị Vinh, một giáo dân trẻ bình dị, trong đĩa CD Vietcatholic đã gieo trong tôi nhiều suy tư dằn vặt cùng sự cảm phục về sự “quảng đại phục vụ anh chị em” bị bệnh AIDS đang sống trong sự bỏ rơi của xã hội và có khi là của cả gia đình. Chị đã cùng số anh em thiện nguyện khác sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khi có thông tin yêu cầu giúp đỡ bằng cả một tấm lòng tận tụy hiến dâng. Và đêm qua thật bất ngờ và xúc động khi có một bạn trẻ đến nhà gửi cho tôi một số tiền nhỏ nhưng chan chứa lòng yêu thương. Anh cho biết số tiền trên là của một độc giả Vietcatholic Network từ Mỹ nhờ tôi chuyển cho những người cùi trên Kontum mà tôi là người đã truyền tải thông tin và gieo cho họ sự rung cảm trước những con người nghèo đói bệnh tật bị bỏ rơi nơi rừng núi lạnh lẽo. Trước những nghĩa cử đầy ăm ắp lòng quảng đại này mà tôi đã phải trăn trở. Vốn là người tàn tật mất sức lại ôm trong mình nhiều chứng bệnh oái oăm và từ hai tuần nay, tôi bị chứng đau mắt cườm hành hạ. Sau khi tham khảo giá cả nơi bệnh viện mắt với nhiều giá khác nhau. Với kỹ thuật cao thì giá tăng chóng mặt. Với kỹ thuật vừa thì giá trung trung và với cách mỗ thấp nhất bằng tay thì giá chỉ bằng hai phần mười so với giá cao. Dù được anh em bè bạn hỗ trợ đủ để trả phí trung bình nhưng sau nhiều ngày đắn đo và rồi tôi tự nghĩ:”tại sao tôi không vui vẻ chấp nhận mổ bằng tay để giữ lại phần chênh lệch dành lại cho những người anh em nghèo dân tộc mà một độc giả xa lạ nào đó đã động lòng thương mến. Huống chi tôi đây đã từng nhìn thấy họ đau đớn rên rỉ, đã cảm nghiệm rất sâu nỗi cô đơn lạc lõng của họ trong xã hội này?” Thế đấy, “ sửa mình” hay “ xé lòng” và “tích phước” hay” quảng đại phục vụ anh chị em” chưa đủ mà còn phải tha thiết “cầu nguyện”. Tôi sung sướng và hạnh phúc được làm con cái Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo nên chúng ta, hơn người bạn gái trẻ ăn chay trường trên kia chưa được hiểu biết mầu nhiệm kỳ diệu này. Và hôm nay vừa bắt đầu Mùa Chay, tôi tha thiết được dâng lời cầu nguyện:

“ Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa trong Mùa Chay Thánh này, biết hy sinh từ bỏ mình, biết tiết chế hành trang đời mình trong phạm vi những gì là thiết yếu để không mang vác nặng nề trong cuộc lữ hành và xin cho con say mê “quảng đại phục vụ anh chị em” vì hai điều răn“ Mến Chúa” và “yêu người” chính là một. Amen.” 

Tác giả bài viết: Vũ Văn Quí

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvuiviet

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.