Nước mắt muộn màng
Ngồi trước tôi là một phụ nữ gầy guộc, hai mắt trõm lơ vì mất ngủ. Chị đưa tôi xem những tấm ảnh chụp gia đình chị cách đây 6 năm. Chị xinh đẹp và sang trọng đứng nép vào chồng, hai bên là hai đứa con, mặt mũi đứa nào cũng sáng láng, thông minh. Chị chỉ đứa con gái lớn đã được 16 tuổi, còn cậu con trai 14 tuổi – cả hai đang vướng vào cái chết trắng. Chị bảo, tất cả cũng tại “thằng cha bất nhân và con mụ đàn bà khốn nạn, đĩ điếm ấy”.
Chị kể, chồng chị là một kiến trúc sư có tài. Sau vài năm cưới nhau, chị nghỉ ở nhà trông con. Các con càng lớn, chị càng có nhiều thì giờ rảnh và đã dành tất cả thì giờ ấy cho chuyện làm đẹp để … giữ chồng. Thế nhưng, dù chị đã hết sức nỗ lực, chồng chị vẫn có người khác. “một nữ kỹ sư xấu như ma lem” – theo như lời chị. Thật ra mối quan hệ giữa chồng chị với người phụ nữ ấy chị đã biết từ lâu, nhưng vì quá tự tin và chủ quan … Đến khi ông chính thức đặt vấn đề ly dị, chị đã như người điên. Sau đó, toà xử cho chị được nuôi con và toàn quyền sử dụng ngôi nhà rộng trên 300m
2 ở mặt tiền đường CMT8.
Chán đời chị cho thuê nhà, lấy tiền đi chơi với bạn bè. Cứ hết tiền chị bảo hai đứa con sang xin ba nó. Chị nhiều lần bảo với các con, những gì ba con có hiện tại, lẽ ra là của mẹ và các con, giờ mẹ không công khai sử dụng được thì các con cứ tự do xài thoải mái. Thật ra, dụng ý chị lúc đó là muốn xúi bẩy hai đứa con phá phách, để người đàn bà kia chán nản mà chia tay với bố chúng, chúng lại đem mua heroin chia nhau hút.
Đã thế, khi ông ấy báo cho chị biết, chị còn không tin, cứ đinh ninh ông ta nghe lời vợ mới vu oan cho hai đứa nhỏ. Và cứ thế, từ mẹ, hai đứa bé ngày càng oán hận, căm thù cha và dì ghẻ. Đến một ngày, khi chúng đến mượn chiếc xe Dream II của bố để đi học, vì bố đi công tác nước ngoài không dùng đến – bà mẹ kế không cho, đứa con gái và thằng bồ đã dùng dao uy hiếp bà, còn thằng em và đứa bạn lấy xe chạy … Sau vụ ấy, bà mẹ kế đã đi báo công an, còn chỉ tường tận nơi hút chích của mấy đứa nhỏ …
Qua bạn bè của con chị mới biết chúng bước vào con đường hút chích chỉ vì nghĩ rằng chẳng ai thương chúng. Chúng muốn quậy đời! Chị hỏi tôi giờ chị phải làm sao để các con chị biết rằng chị vẫn thương yêu chúng, mà … yên tâm cai nghiện.
Tôi bảo, nếu chị yêu thương con thật lòng thì chúng sẽ nhận ra. Chị trừng mắt nhìn tôi. Tôi nói thẳng: “Trước nay chị chỉ thương chị” . Chị giận dữ bốp chát: “không, chính bố chúng và người đàn bà độc ác kia đã đẩy chúng sa lầy”. Tôi chậm rãi: “Thôi được, chị cứ về suy nghĩ lại. Nếu như trước kia chị biết dùng thời gian rảnh để chăm sóc chồng con. Nếu như sau khi ly hôn, chị biết nhận ra cái sai của mình. Nếu như …” .Và người đàn bà ấy đã khóc.
(Ghi theo lời kể của chuyên viên TVTL: T.H)