www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
19:02 CDT Thứ năm, 28/03/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 75

Máy chủ tìm kiếm : 11

Khách viếng thăm : 64


Hôm nayHôm nay : 16849

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 844543

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19065738

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Xã hội

Đôi chân vẽ nên cuộc đời

Chủ nhật - 13/12/2015 18:02
Trần Dương

Trần Dương

Tôi tìm đến căn “chòi” của Trần Dương - cậu bé khuyết tật đã từng làm cho ngành giáo dục tỉnh Tiền Giang “toát mồ hôi” vì cái học bạ được gửi từ Gò Công Đông - lúc cậu đang chuẩn bị đến trường.

Chị Nguyễn Thị Sương - mẹ Dương - cho biết: “Tội nghiệp thằng nhỏ, không có đôi tay viết chữ nhưng nó ham học lắm. Sáu năm nay đi học rất đều chẳng chịu nghỉ ngày nào cả!”.

Cũng giống như những đứa trẻ khuyết tật khác, Dương phát triển rất chậm cả về chiều cao lẫn trí tuệ. Gần 2 tuổi mà Dương vẫn không đứng được. “Không có hai tay nên cháu không thể tự vịn bất cứ cái gì để đứng lên được. Tới khi đứng chựng được thì những đứa bé cùng trang lứa đã chạy tung tăng khắp nơi rồi”- chị Sương kể. Phải mất hai năm tập tành Dương mới tập tễnh bước đi được. Thế nhưng cứ được vài bước thì y như rằng thằng bé sẽ té nhào xuống đất.

Chị Sương cho biết: “Trên khắp cơ thể của cháu chỗ nào cũng có vết thương từ nổi u, trầy xước, đến tét đầu phải đưa đến bệnh viện may lại. Tới 5 tuổi rồi mà cháu cũng còn bị té chảy máu đầu, vợ chồng tui rất sợ cháu bị chảy máu đầu hoài sẽ bị mất trí, may mà không có chuyện gì”. Cho tới bây giờ hầu hết mọi sinh hoạt cá nhân của Dương, nhất là chuyện vệ sinh cá nhân, đều phải nhờ người khác giúp đỡ.

Từ nhà Dương đến trường chỉ hơn 1km, nhưng con đường toàn bờ ruộng bé xíu và có hai, ba cây cầu khỉ chênh vênh bắc qua kênh. Sáu năm nay, chị Sương phải ngày hai buổi đưa đón con đi học. Tới cửa lớp, chiếc áo trắng đồng phục của Dương đã ướt đẫm. 12g30, tiếng trống báo hiệu giờ học buổi chiều bắt đầu. Chị Sương vội vã lấy khăn lau mặt cho con rồi đứng tần ngần trước cửa lớp. Đôi mắt chị chợt đỏ hoe khi nhìn thấy thằng bé liên tục khom người quệt mồ hôi trên mặt vào chiếc quần xanh đã bị thâm kim nhiều chỗ.

Lớp 3.4 có một cái bàn gỗ dài chừng 1m được thiết kế đặc biệt dành cho Dương. Phần ghế ngồi chỉ thấp hơn mặt bàn khoảng 10cm, một khoảng cách đủ cho Dương co chân lên bàn... viết chữ. Vừa ngồi vào chiếc bàn của mình, Dương xoay người đưa hai chân sang chiếc cặp để bên cạnh kéo cái phẹc-mơ-tuya lấy tập sách từ trong cặp; mở cái túi vải lấy viết, thước... thuần thục, nhanh nhẹn không thua gì các bạn của mình có hai tay để làm. Dương lật từng trang vở xem lại bài đã học, lật đến trang trắng kế tiếp và viết bài mới bằng... chân phải. Dương viết rất nhanh, ngay hàng thẳng lối và nét chữ rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với những bạn cùng lớp và một số học sinh lớp 4, lớp 5 của Trường tiểu học Gia Thuận. Nhiều giáo viên ở trường cho biết mấy năm trước không ai dám nghĩ cậu bé Dương sẽ ngồi trên ghế nhà trường hết lớp 1.

Cô Phan Thị Mỹ là người đã giúp Dương cầm viết và nắn nót được những con chữ đầu tiên trong đời. Cô kể: “Hôm ấy mẹ cháu dắt cháu tới trường để vào lớp 1 như bao đứa trẻ khác. Tôi đã biết Dương hai năm trước khi cháu học mẫu giáo. Mẹ Dương nói với tôi rằng cháu rất thích đến trường, rất muốn học chữ. Thấy thằng bé tật nguyền mà ham học, tôi không thể nói gì hơn ngoài việc gật đầu nhận cháu vào lớp của mình”. Nói thì dễ, nhưng sau khi vào lớp được mấy bữa thì suýt chút nữa cô Mỹ đã nhắn chị Sương lên để trả Dương về với gia đình, bởi vì Dương không sao “cầm” được viên phấn và cây viết bằng... chân.

Với Dương, cô đã kiên trì lấy phấn, viêt đưa vào kẽ hai ngón chân cái và ngón trỏ để em kẹp lại cho chặt. Hai cô trò phải mất đến hai tháng ròng để luyện tập duy nhất động tác này. “Đưa viên phấn vô chân của Dương, chưa nói hết câu hướng dẫn em kẹp như thế nào thì viên phấn đã rơi xuống bàn. Đến khi kẹp được viên phấn thì tới phiên cây viết rớt. Có lúc về tới nhà lại nhớ tới hình ảnh của Dương, tôi nản ghê lắm. Nhưng rồi khi vô lớp thấy cháu cặm cụi một mình luyện tập, tôi thấy phấn chấn trở lại”- cô Mỹ tâm sự.

 Sau hai tháng trời luyện cách cầm viết, cô Mỹ bắt đầu dạy cho Dương viết con chữ đầu tiên và dễ nhất: chữ “O”. Sau một hồi toát mồ hôi cắn răng, bặm môi, uốn chân, Dương viết được chữ “O” lúc thì giống hột xoài dài ngoằng, khi thì giống hình vuông hơi cong một chút (!). Năm học kết thúc khi hai ngón chân cầm viết của Dương bắt đầu chai cứng và những chữ cái đầu tiên được thành hình. Cũng với “thành tích” này Dương được ngồi ở lớp 1 của cô Mỹ thêm một năm nữa. “Kỳ lạ lắm năm trước chưa viết được chữ nào trọn vẹn, vậy mà mới giữa học kỳ I Dương đã viết rành rẽ và làm toán rất giỏi. Đến cuối năm học cậu bé ẵm luôn phần thưởng học sinh giỏi. Nhìn Dương lên lãnh thưởng tôi hạnh phúc lắm!”- cô Mỹ nói.

Sang năm lớp 2, sự cố gắng của Dương đã giúp em đạt thành tích “học sinh tiên tiến”. Nhiều thầy cô giáo trường tiểu học Gia Thuận cho biết sức học của Dương ngày càng tiến bộ. Học kỳ I năm lớp 3 vừa rồi Dương lại đem về khoe với cha mẹ tờ giấy khen “học sinh giỏi”. Thầy Lê Văn Khâm, hiệu phó Trường tiểu học Gia Thuận, cho biết Dương học giỏi đều hầu hết các môn học ở lớp 3, kể cả môn vẽ. Dương vẽ rất đẹp giống như viết chữ vậy.

Tuy nhiên do không có tay mà ngón chân quá to so với cán kéo nên tới môn học thủ công thì cháu chỉ ngồi xem bạn học. Kết thúc năm lớp một, nhà trường báo kết quả học tập của Dương về phòng giáo dục huyện, thế nhưng nơi này không ai tin. Thế là một loạt đoàn kiểm tra của huyện, tỉnh tức tốc xuống trường tiểu học Gia Thuận xác minh xem có phải nơi này bị “bệnh thành tích” hay không. Đến khi tận mắt chứng kiến Dương đọc trôi chảy, viết và làm toán bằng chân không thua kém bất cứ học sinh bình thường nào, các đoàn này mới chịu công nhận kết quả học tập của em.

Cha mẹ của Dương cho biết những lúc không đến trường, em rất chăm chỉ luyện tập đôi chân của mình thêm linh hoạt. Từ hai ba năm nay Dương đã tự ăn uống với đôi chân của mình. Hiện tại, dù không đi qua được cầu khỉ, nhưng Dương có thể chạy đá bóng chung với các bạn trong xóm mà không bị ngã như hồi nhỏ. Dương cũng có thể dùng chân đào bắt trùn để câu cá. Câu được cá nhỏ thì Dương tự gỡ lưỡi câu bắt cá, còn “lỡ” câu được cá to thì em kêu cha giúp. Mùa mưa vừa rồi Dương còn làm cha mẹ mình thót tim khi mang về khoe một con cua càng to hơn bàn chân của em. 

Tác giả bài viết: Vân Trường

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.