www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
14:37 CDT Thứ tư, 27/10/2021

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 1322

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 70460

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5708190

Trang nhất » Tin Tức » Vui buồn cuộc sống » Xã hội

Khi tình yêu ra đi...

Thứ tư - 13/04/2016 18:09
Khi tình yêu ra đi...

Khi tình yêu ra đi...

Hai vợ chồng còn trẻ, chưa qua tuổi 40, lịch lãm và thành đạt. Chồng là giám đốc doanh nghiệp nhà nước, vợ là giám đốc công ty tư nhân, đều đang ăn nên làm ra. Họ lấy nhau vì tình yêu, có một con trai lên mười. Lần hoà giải nào chị cũng khóc rất nhiều, nói rằng chị vẫn còn yêu anh, mâu thuẫn của họ không đến mức phải ly hôn. Đau lòng nhất là cậu bé con, mấy năm qua phải chứng kiến cảnh cha mẹ không hề cãi vã hay nặng lời với nhau nhưng không khí gia đình luôn buồn tẻ, mẹ ở nhà thì cha bỏ đi và ngược lại.

Phiên toà xử ly hôn tại TAND quận Phú Nhuận TP.HCM hôm ấy đã làm rơi lệ nhiều người tham dự, kể cả hội đồng xét xử.

Bình thường, thời gian giải quyết một vụ ly hôn tối đa là bốn tháng, riêng vụ này thẩm phán Bùi Quang Thắng chấp nhận trễ hạn để hoà giải được nhiều lần, tất cả chỉ vì suy nghĩ ráng làm sao để họ không phải hối hận khi ra quyết định cuối cùng...

Hai vợ chồng còn trẻ, chưa qua tuổi 40, lịch lãm và thành đạt. Chồng là giám đốc doanh nghiệp nhà nước, vợ là giám đốc công ty tư nhân, đều đang ăn nên làm ra. Họ lấy nhau vì tình yêu, có một con trai lên mười. Lần hoà giải nào chị cũng khóc rất nhiều, nói rằng chị vẫn còn yêu anh, mâu thuẫn của họ không đến mức phải ly hôn. Đau lòng nhất là cậu bé con, mấy năm qua phải chứng kiến cảnh cha mẹ không hề cãi vã hay nặng lời với nhau nhưng không khí gia đình luôn buồn tẻ, mẹ ở nhà thì cha bỏ đi và ngược lại.

Một năm rồi ba cậu dọn đi nơi khác ở, chỉ thỉnh thoảng về thăm nhà và mua quà cho con. Lần nào về nhà cha cũng ôm cậu vào lòng, khóc và nói cha buồn lắm, lý do gia đình này còn tồn tại ngày nào thì chỉ vì cậu mà thôi. Mới mười tuổi nhưng trông cậu bé lúc nào cũng buồn và căng thẳng. Cậu nơm nớp lo sợ cái ngày mà gia đình cậu sẽ tan vỡ. Cậu đã viết thư xin cha hãy tha thứ (mà cậu cũng chẳng biết tha thứ cái gì) cho mẹ, hãy trở về nhà với mẹ và cậu.

Cậu nói thẳng ý nghĩ của mình: "Nếu ba cương quyết bỏ mẹ và con thì con đành phải ra đi (?) để quên đi những nỗi ưu buồn...". Thư cậu viết rất dài, vị chủ toạ đọc lên trong buổi xét xử đã khiến một số người tham dự đã không cầm được nước mắt. Cha cậu cũng vậy. Nhưng quay về là không thể. Anh cho biết đã hai lần anh phải uống thuốc ngủ để tự tử vì quá bế tắc, muốn chấm dứt cuộc sống của chính mình nhưng bạn bè kịp cứu.

Ra toà anh không nói nhiều nhưng một mực nói rằng mục đích hôn nhân của gia đình anh không còn. Anh trình bày nhiều lý do để được ly hôn. Trong đó đáng chú ý nhất là câu chuyện của 6 năm về trước: trong một lần đi công tác, anh bị tai nạn bất ngờ, phải mổ cột sống ở Hà Nội.

Ca mổ này rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng anh, nhưng chị chỉ gọi điện ra hỏi: "Có cần em phải ra không?", quá tủi thân anh chỉ nói được vài từ: "Thôi khỏi, để anh nhờ bạn bè", ai ngờ chị không ra thật. Từ đó trong sâu thẳm tâm hồn, anh đã cảm thấy mình là người cô độc.

Trước kia vì quá yêu chị, anh đã không nhận ra điều đó. Dù chị luôn là người ưa đi chơi, đi massage vào ngày nghỉ, bù khú với bạn bè mà không hề đoái hoài đến chồng con. Thậm chí bữa cơm hằng ngày ở gia đình họ cũng thường là mua sẵn, chứ bếp nhà anh ít khi đỏ lửa.

Ba năm nay họ chưa hề ăn một bữa cơm chung chứ đừng nói đến việc đi chơi, đi thăm người thân cùng nhau. Nhưng buồn hơn cả là sau khi mổ, sức khoẻ của anh giảm sút nhiều, anh không có khả năng đem lại hạnh phúc vợ chồng cho chị, thái độ vẫn "bình thường" như không có gì xảy ra của chị làm anh hiểu rằng chị cũng chẳng còn tình yêu với anh.

Trong phần thẩm vấn tại phiên toà, anh nói rất chân thành: Tình yêu với vợ thì không còn nhưng tình thương thì còn nhiều lắm nên anh vẫn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho vợ con. Anh để lại toàn bộ tài sản (khá lớn) cho vợ con, mỗi tháng trợ cấp nuôi con 5 triệu đồng. Anh cũng mong đừng ai hiểu anh dùng tài sản để đổi lấy tự do.

Chị (vẫn khóc rất nhiều) thừa nhận là sau khi anh mổ, quan hệ vợ chồng không được như mong muốn nhưng chị không phiền lòng vì điều đó. Chị không cần, không đòi hỏi gì, kể cả tài sản, chỉ mong anh đừng từ bỏ gia đình. Tất cả những lỗi lầm của chị giá như anh nói với chị thay vì đưa đơn ra toà, dù vậy chị cũng xin sửa chữa hết...

Phiên toà kéo dài đến hơn 12h trưa nhưng ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho họ nên chưa muốn về. Giá mà có phép màu nào hàn gắn được gia đình họ, không chỉ vì cháu trai còn rất bé bỏng và đáng yêu ("Khi ba bỏ nhà ra đi, thường ngày con hay mắc những chiếc quần, chiếc áo của ba lên để con nhớ ba..." - Bé đã viết như thế), mà còn bởi cả hai vợ chồng họ quá đẹp đôi, đều là những người cư xử có văn hoá, trước sau không hề nói xấu, không hề nặng lời với nhau...

Nhưng hình như chỉ thế thôi chưa đủ. Bởi theo nhận định của toà: từ tình hình thực tế của quan hệ hôn nhân giữa ông N.T.Đ và bà P.H.N, toà xét thấy nếu tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân sẽ càng làm suy giảm sức khoẻ, ảnh hưởng đến công việc dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực (quyên sinh) mà ông Đ. đã thực hiện nhưng không thành.

Bà N. xin tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân vì còn yêu ông Đ. nhưng sự thật không có cơ sở để chứng minh cho tình yêu đó (khi ông Đ. bỏ nhà đi gần hai năm trời, bà N. không hề đi tìm, bà vẫn có cuộc sống bình thường...). Toà quyết định: chấp nhận yêu cầu của ông Đ. được ly hôn với bà N.!

Nguồn tin: Phu Nữ Chủ Nhật

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvuiviet

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.