Việc của Chúa việc tôi phải làm

Lớp học tình thương

Lớp học tình thương

Cách đây khoảng mười năm, một người bạn hứa trợ giúp cho tôi một chương trình xã hội dành cho trẻ em. Lần đầu tiên thấy có người hỗ trợ, tôi phấn khởi ra mặt, những suy nghĩ non nớt của tôi hiện ra trong đầu óc không có một thứ tự nào. Và tôi nghĩ sao làm vậy.

Sáng hôm sau, tôi ăn mặc lịch sự, hân hoan xách xe, hăm hở đi thẳng đến. .....khám Chí Hòa rồi hiên ngang vào phòng tiếp khách. Một anh công an bước ra và mẫu đối thọai sau đây làm tôi nhớ mãi.

_ Chị cần gặp ai?

_ Dạ, em muốn gặp Giám Đốc nhà khám này!

_ Có việc gì vậy? Tôi có đủ thẩm quyền để nói chuyện với chị.

_ Thưa anh, em muốn giúp những tù nhân sắp bị tử hình, hay bị tù chung thân... em muốn họ được vui trước khi chết. Nhóm chúng em có thể an ủi, dạy chữ, và nói chuyện vui với họ, cho họ đọc báo.......

Anh cán bộ nhìn tôi từ đầu đến chân:

_ Chị có bị bệnh tâm thần không?

_ Không, em là giáo viên mà! Em sống độc thân, rảnh rang thì muốn giúp xã hội......

Anh cười tủm tỉm một lúc rồi nghiêm mặt nói:

_ Nếu chị không bị “mad” thì tôi nói một cách nghiêm túc thế này: những đứa bị tử hình thì bản chất của nó không thể thay đổi được, cái ác ăn vào tim vào máu nó rồi, không giáo dục cải tạo được nữa, vì thế phải lọai trừ ra khỏi cộng đồng.......còn những phạm nhân chung thân......chị gầy ốm thế này thì dạy dỗ thế nào được!. Chúng nó chỉ cần tát một cái thì chị nẩy đom đóm, sưng mặt chứ chẳng đùa......

Dù đã trên ba mươi tuổi, tôi vẫn tròn xoe mắt nghe. Anh cán bộ nói tiếp:

_ Ý tưởng của chị rất tốt. Nếu xã hội có nhiều người tình nguyện như chị thì cũng đỡ nhưng tôi khuyên chị: hãy đến những khu nhiều dân cư lao động, tổ chức sinh họat vui chơi, cảm hóa các thanh thiếu niên, dạy học hay làm gì cũng được, miễn là giúp các em đừng phạm pháp.......

Tôi ra về, suy nghĩ khá nhiều về lời nói đó. Tôi mon men đến các xóm lao động nghèo, xin phép chính quyền địa phương, lên kế họach làm việc. Những việc làm đơn sơ như hớt tóc, bấm móng tay, phát bánh kẹo, vui chơi tập thể.......giúp tôi làm quen với nhiều đứa trẻ con ngổ ngáo, nghịch ngợm. Mà ấn tượng nhất là khi đến Xóm Miên và Xóm Nhà Cháy thuộc quận Tân Bình. Đến đó, tôi mới khám phá ra cả một thế giới sinh động: những đứa trẻ đen thui, tóc quăn, sống trong khu nhà ổ chuột xen lẫn những túp lều......trông chúng nhếch nhác, bẩn thỉu. Đỉnh cao của sự gặp gỡ đó là một lớp học tình thương được hình thành. Nhờ đó, tôi biết được cảnh đời bên lề xã hội của những người dân ở đây: những người đàn ông nuôi con một mình, những cô gái đi khuya về sớm, những bà mẹ thiếu trước hụt sau, những đứa trẻ không cha và những đứa bé chuyên lượm ve chai không biết chữ. Tất cả bỗng vui hẳn lên, mà có lẽ khi nhớ lại, tôi có thể viết đầy cuốn sách một trăm trang.

Nhìn vào các xã hội của thế giới này, còn có quá nhiều việc phải làm cho người khốn cùng. Chúng ta cứ làm những việc trong tầm tay của mình rồi qua cầu nguyện hoặc qua biến cố, chúng ta sẽ nhận ra những dấu hiệu gì đó của Chúa Thánh thần soi sáng cho ta. Điều quan trọng là chúng ta cứ làm vì Chúa muốn chúng ta phải đùm bọc thương yêu người khốn khổ.

Đến bây giờ, tôi vẫn làm những công việc, có lúc theo kế họach có lúc theo cảm tính, nhưng nhìn chung vẫn có sự thăm dò để nhận ra Ý CỦA CHÚA và Ý CỦA TÔI, VIỆC CỦA CHÚA và VIỆC TÔI PHẢI LÀM.

Tác giả bài viết: Maria Vũ Loan