Tết: Chớ lo lắng (Mt 6, 25-34)
 Có một câu chuyện thuật lại về một người đi biển tình cờ gặp nạn sóng to gió lớn khi thuyền của ông đang vượt biển khơi như các môn đệ trong Phúc âm. Và trong trận cuồng phong bão tố thập tử sinh ấy, ông cũng thấy Ðức Giêsu đang đi trên mặt biển tiến về phía ông. Nhớ lại đoạn Phúc Âm, ông kêu to: "Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin hãy cho tôi cũng đi trên mặt nước mà đến với Ngài". Ðức Giêsu bảo: "Hãy lại đây!".
Nghe thế, ông vội mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ, xong xuôi ông can đảm nhảy xuống nước tiến về phía Ðức Giêsu bất chấp sóng to gió cả. Ðức Giêsu mỉm cười đưa tay đón lấy ông và hỏi: "Tại sao con nghi ngờ lời Ta nói, hỡi kẻ kém lòng tin!" Nghĩ mình bị Chúa trách oan, ông vội vã cãi lại: "Ðâu có, con có nghi ngờ lời Chúa nói bao giờ đâu". Chúa lắc đầu hỏi: "Thế tại sao con lại mặc chiếc áo an toàn và phao cứu hộ trước khi con tiến về phía Thầy?" Nhìn hai vật vô ích ở trên mình, ông gãi đầu thưa: "Cái này... nhưng cái này con mang chỉ để... phòng hờ!".
Câu chuyện trên đây nói lên được phần nào mức độ tin tưởng của con người đối với sự quan phòng của Thiên Chúa, tin nhưng vẫn... phòng hờ vì niềm tin chưa vũng và mới chỉ có trên môi miệng.
Bài Phúc âm hôm nay Chúa muốn chúng ta đặt niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa nhiều hơn nữa, ngay cả những nhu cầu rất cần thiết cho cuộc sống như ăn, uống, mặc mà Chúa vẫn còn muốn chúng ta đừng quá áy náy về chúng. Phải chăng Chúa muốn dạy ta thôi làm việc để tỏ thái độ tin tưởng nơi Chúa! Thưa không. Chúa không khuyên người ta bỏ làm việc sinh nhai, vì ngay cả chim trời cũng phải làm lụng kiếm ăn. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình nên đương nhiên phải biết sửa soạn cho tương lai. Nhưng sự lo lắng nói đây là những lắng lo thái quá làm phá hủy sự bình an trong tâm hồn và sự tin tưởng nơi Chúa quan phòng. "Ăn để sống chứ không phải sống để ăn" nên thức ăn, áo mặc chỉ là những phương tiện giúp chúng ta sống và phát triển. Mục đích sống không dừng lại ở nơi phương tiện nhưng phải hướng về chân lý cao siêu hơn. Ðó cũng chính là bài học Chúa muốn chỉ giáo cho chúng ta hôm nay. "Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn những thứ kia Ngài sẽ ban cho sau".Và để kiếm được Nước Trời, không gì khác hơn là bằng cách tóm tắt "Mến Chúa Yêu Người".
Tuy vậy, nhiều khi cuộc sống, chúng ta đã quá lo lắng đến những vật chất bên ngoài mà quên mất nhu cầu thiêng liêng cao cả hơn của chúng ta và của anh chị em đồng loại. Có câu chuyện kể như sau: "Một người đàn ông nọ đang đứng nói chuyện với người bạn, bỗng có một người thanh niên đi tới hỏi: "Thưa ông, mấy giờ rồi ạ?" Người đàn ông tuy trên tay có đeo đồng hồ, nhưng lại nhăn mặt trả lời: "Tôi không biết!" Thấy thế, chàng thanh niên bỏ đi, không dám hỏi thêm. Người bạn đứng cạnh hỏi: "Sao ông không cho cậu ta biết giờ?" Người đàn ông trả lời: "Nếu tôi nói cho anh ta biết giờ, anh ta sẽ hỏi thêm rằng tôi sắp đi đâu, rồi sẽ làm thân với tôi, rồi tìm cách tới nhà tôi chơi. Nếu tới nhà tôi, anh ta sẽ gặp thấy con gái cưng của tôi, chúng nó sẽ thương nhau và đòi lấy nhau. Ông nghĩ coi, có thể nào tôi gả con gái tôi cho người nghèo tới mức độ không có cả chiếc đồng hồ đeo tay được chứ!" Thật là lo lắng quá xa xôi đến độ thiếu cả bác ái với người khác. Nhưng nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta đã để sự lo lắng ích kỷ trở thành những bức tường ngăn cách giữa ta với người khác và với Chúa. Sự lo lắng đã cướp mất nơi chúng ta niềm vui của hiện tại, làm ta ăn không ngon, ngủ không yên: lắm khi nó còn làm cho chúng ta trở nên dễ nghi ngờ người khác, nên đã mất nhiều cơ hội để giúp đỡ tha nhân.
Một câu chuyện khác rất dễ thương do các sơ trong Dòng Mẹ Têrêsa kể lại trong khi đi phục vụ người nghèo như sau: Có một hôm, một sơ đem rá gạo nhỏ đến tặng cho một gia đình rất nghèo, hầu như gần chết đói. Mới được gao, bà mẹ gia đình mừng rỡ lắm, nhưng bà chia ra ngay phân nửa rồi hối hả ra đi. Khi được hỏi: "Bà đi đâu và làm gì thế?" thì bà trả lời : "Gia đình con tuy đói thật, nhưng có gia đình bên cạnh còn đói hơn chúng con nữa", và vì thế, bà đã không ngại chia sẻ cho họ những nhu cầu mà chính gia đình bà cũng đang rất cần để sống. Nghèo không phải là một điều xấu. Giầu cũng không phải là một cái tội. Xấu hay không, tội hay không là do lòng tham và ích kỷ của con người mà thôi. Vật chất luôn là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Nên nếu không biết dùng chúng để làm lợi cho phần linh hồn của mình và giúp đỡ cho người khác, mà cứ giữ lấy bo bo, cùng lo đắp thêm mãi thì ta sẽ trở thành tên nô lệ vất vả cho ông chủ vật chất mà thôi.
Ước gì trong Năm Bính Tuất này, mỗi người chúng ta biết quẳng gánh lo vật chất đi mà chăm chú tìm Nước Trời, tìm sự Công Chính của Thiên Chúa qua việc phục vụ và giúp đỡ nhưng người đồng loại để cùng nhau xây dựng một xã hội bác ái và công bình ngay trên trần gian.
Đã đọc: 754 |