Đêm hòa bình
 Albert Thompson có viết một vở kịch đại khái như thế này : Sau khi chế độ Đức quốc xã của Hitler sụp đổ, quân đội đồng minh đã đi lục soát các trại tập trung và đã gặp được một quả phụ vẫn còn sống. Chồng bà là người Do Thái đã trở lại Công giáo và đã bị thủ tiêu. Thế nhưng trước khi ngã gục dưới lằn đạn thù hận, ông vẫn luôn cầu nguyện : - Xin Chúa hãy tha thứ cho họ. Thế nhưng người con trai của bà đã không cầm nổi cơn tức giận đang nổi lên bừng bừng. Anh ta giằng lấy được một khẩu súng và nhả đạn, bắn xối xả vào đám mật vụ, khiến cho một người trong bọn họ bị thương nặng. Đang khi nằm hấp hối trong bệnh viện, chàng mật vụ yêu cầu được gặp mặt bà quả phụ lần sau hết. Và khi bà đến, cả hai cùng đọc kinh Lạy Cha, xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai đã nhúng tay vào cuộc đổ máu này. Tuy nhiên, một lần kia khi trình diễn vở kịch này trên sân khấu, đến lúc đọc kinh Lạy Cha, thì người diễn viên đóng vai mật vụ đang hấp hối, bỗng ngừng lại xua tay và nhất định không chịu đọc câu : Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Chàng nói lớn : - Đóng kịch, đóng kịch, tất cả chỉ là trò đóng kịch mà thôi. Từ câu chuyện trên, chúng ta đi vào sứ điệp hoà bình mà Hài nhi Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta trong đêm Giáng sinh hôm nay. Hoà bình là một khát vọng sâu xa nhất của nhân loại. Biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ hoà bình cho quê hương, cho tổ quốc. Thế nhưng bẽ bàng thay, lịch thế giới là gì, nếu không phải là những trang giấy ghi lại những cuộc chiến đẫm máu. Và trong giây phút này, hoà bình là hai tiếng được người ta nói đến rất nhiều. Nói từ sáng đến chiều. Từ đầu tuần đến cuối tuần. Từ mồng một đến ba mươi. Từ tháng giêng đến tháng chạp. Nhưng đớn đau thay, hận thù chiến tranh vẫn cứ tràn lan khắp nơi. Và con người đối xử với nhau một cách tàn nhẫn như một loài lang sói. Hoà bình mãi mãi vẫn chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp nhưng chưa bao giờ trở thành sự thật. Từng giây từng phút, con người lo âu trước viễn cảnh một cuộc chiến thảm khốc. Giữa lúc ấy, sứ điệp Giáng sinh được gửi đến cho chúng ta và cho toàn thể thế giới, đó là : Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vậy thì đâu là nơi chúng ta đặt viên đá đầu tiên cho việc xây dựng nền hoà bình. Chúng ta không tin rằng hoà bình được khai sinh bởi các hội nghị bàn tròn cũng như bàn vuông. Nếu có chăng nữa thì cũng chỉ là một thứ hoà bình giả hiệu, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Hòa bình là một công việc vĩ đại nên phải đi theo qui luật chung của những công việc vĩ đại. Đúng thế, một công cuộc vĩ đại thì lúc khởi đầu bao giờ cũng nhỏ bé như một tế bào, một mầm sống âm thầm. Bởi đó, hòa bình chỉ có thể được thực hiện nơi cõi lòng của từng cá nhân. Nếu các điều kiện của hòa bình chưa được khai hoa nở nhụy trong cõi lòng chúng ta, mà chỉ được tìm kiếm nơi các tuyên ngôn, nơi các hội nghị, thì chẳng khác chi mò kim đáy biển. Xây nhà thì phải xây từ móng lên, chứ không phải xây từ nóc xuống. Muốn kiến tạo ngôi nhà hòa bình thì cũng phải bắt đầu từ lòng dạ con người. Cổ nhân đã nói : Tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ. Muốn chinh phục thiên hạ thì việc đầu tiên cần phải làm ngay, đó là tu thân, nghĩa là chinh phục chính bản thân mình. Một hôm, Khổng Tử hỏi các đồ đệ của mình : - Khi có hai nước gây sự chiến tranh, thì các ngươi sẽ làm gì? Kẻ thì bảo xin được làm nhà ngoại giao để đi thương lượng và dàn xếp. Kẻ thì bảo xin được làm một vị tướng để cầm quân ra trận. Kẻ thì bảo sẽ cố gắng phát triển kinh tế tài chánh. Sau cùng Nhan Tử thưa : - Phải làm sao đem nhân nghĩa giáo hóa cho toàn thể thiên hạ để ai nấy đều biết yêu thương nhau như anh em một nhà. Khổng Tử nghe xong bèn gật gù khen và cho là chí lý. Câu chuyện này làm cho chúng ta nhớ tới lời loan báo của sứ thần trong đêm Giáng sinh. - Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thế nhưng thiện tâm là gì ? Tôi xin thưa : Thiện tâm có nghĩa là biết chu toàn bổn phận của mình đối với Chúa và đối với anh em, là biết thương yêu. Và theo Đức cha Bùi Tuần, thì thương yêu có nghĩa là cho đi sự tốt lành, bằng ước muốn, thái độ, việc làm và tiền của. Vì thương yêu là cho đi sự tốt lành, nên tôi phải biết tha thứ và nhịn nhục, chịu đựng và thông cảm. Không được phán đoán xấu cho ai, không được nói hành bôi nhọ ai. Do đó, thiện tâm đòi tôi phải khiêm nhường nhiều lắm. Khiêm nhường như trẻ nhỏ đơn sơ vô tội không ác ý, không thù hằn, không kiêu căng, không ích kỷ. Chúa Giêsu Hài đồng nơi máng cỏ Bêlem chính là hình ảnh bình an vì Ngài bé nhỏ, vì Ngài khiêm nhường. Hòa bình chân chính đối với chúng ta phải là kết quả của một sự hòa giải. Trước hết là hòa giải đối với Thiên Chúa. Chúng ta phải xa tránh tội lỗi. Và nếu có vấp ngã, thì hãy mau chỗi dậy, chạy đến nơi toà giải tội với tâm tình sám hối ăn năn để được tha thứ. Tiếp đến là hòa giải với anh em. Bởi vì nếu chúng ta không muốn sống hòa bình với những kẻ ra vào cùng một ngõ, xuôi ngược cùng một con đường, lui tới cùng một phiên chợ, thì nguyện vọng hòa bình chỉ là một giấc mơ hão huyền. Người đời xưa đã căn dặn : Không nên thấy cái lợi trước mắt mà quên cái hại sau lưng. Thế nhưng trong thời buổi hiện nay, chắc hẳn câu nói ấy đã bị đổi lại : không nên thấy cái hại sau lưng mà quên cái lợi trước mặt. Chúng ta quên tu thân sửa mình, quên xây dựng hòa bình bằng cách ăn ở lịch sự, êm ấm với những người cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng đi trên một con đường, cùng ở trên một thửa đất, cùng thở một bầu khí, mà cứ đòi đốt giai đoạn, hô hào những chuyện đại sự, thì quả là một chuyện viển vông. Điều gần ở ngay trong tầm tay, chúng ta không muốn làm, cứ một mực đòi những điều khó khăn, xa xôi, mù mịt thì đúng là một bi hài kịch. Bởi đó, tâm hồn chính là nơi đặt viên đá đầu tiên để xây dựng một nền hòa bình chân chính và bền vững. Một khi đã hòa giải được với Thiên Chúa, chúng ta sẽ nếm thử được một niềm vui mừng và hạnh phúc cao cả, nhẹ lan trong tâm hồn. Từ đó chúng ta sẽ tiến tới sự hòa giải với người khác. Trước hết là với những người thân yêu trong gia đình, rồi sau đó với bà con lối xóm. Mỗi người chúng ta phải là một chiếc gạch nối, một nhịp cầu cảm thông với kẻ khác. Mỗi người chúng ta phải là một viên gạch để xây đắp cho nền hòa bình thế giới bằng chính thái độ yêu thương và tha thứ của chúng ta. Nếu chúng ta biết thực sự hòa giải với Chúa và với anh em, nếu chúng ta biết yêu thương và tha thứ cho những người chung quanh, thì chắc chắn hòa bình sẽ đâm bông kết trái trên mảnh đất người đời.
Đã đọc: 993 |