Nước Trời
 Gioan Tẩy Giả đã mô tả Chúa Kitô sẽ đếïn phán xét thiên hạ. Rìu đã kề sẵn ở gốc cây, Người sẽ chặt những cây không sinh quả tốt, Người sẽ chặt phăng đi, tay Người sẽ cầm cái rê lúa để lựa chọn hạt lúa : lúa tốt thì cho vào kho lẫm, lúa xấu thì đốt đi. HÌnh ảnh đưa ra thật đáng sợ : Chúa Kitô sẽ phán xét, phạt kẻ tội lỗi và thương kẻ sống tốt đẹp.
Đến khi Chúa xuất hiện, đi rao giảng Nước Thiên Chúa, các môn đệ nghĩ rằng sẽ tới một giai đoạn nào đó, Chúa sẽ thiết lập Nước của Người trên trần gian. Hình ảnh huy hoàng của nước đó được các người theo Chúa tưởng tượng ra, vì có thể có người đã xin ngôi bên tả, bên hữu trong nước đó.
Hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay trả lời phần nào cho những tâm hồn khao khát đó. Dụ ngôn người gieo hạt, lúc gieo xong rồi người đó không còn biết tới nữa, cứ để cho hạt lúa tự nhiên nảy mầm, sinh trưởng, đâm bông, kết hạt, chính lúc đó, người gieo hạt lúa mới đi gặt.
Chúa Kitô đến rao giảng Tin mừng, rao giảng Nước Thiên Chúa sắp tới, nhưng không thấy có một thay đổi lớn lao như người ta tưởng, mọi sự đều xảy ra cách tuần hòan như đêm với ngày, lịch sử trần gian vẫn diễn ra giống nhau. Không ai nghĩ rằng Nước Thiên Chúa đang đến. Nhưng thực sự Nước Thiên Chúa đang đến, đang âm thầm phát triển và thể hiện rõ ràng một cách không ngờ trong ngày tận thế. Đấng gieo hạt lúa, rao giảng Nước Thiên Chúa đến, phải kiên nhẫn đợi chờ trước sự thờ ơ của lịch sử, của bao nhiêu người. Điều quan trọng là phải biết đón nhận, phải tin vào lời Chúa rao giảng.
Dụ ngôn hạt cải : hạt cải bé tí nên người Israel thường so sánh mức bé nhỏ với hạt cải ("cải đó không lớn hơn hạt cải") và khi mọc thành cây, nó cũng không trở thành một cây to lớn đâu, nhưng dụ ngôn đã "thổi phồng" quá mức độ thực tế thành một cây rau to lớn (thánh Mathêu còn nói trở thành 1 cây to lớn, không phải cây rau to lớn). Bé tí như hạt cải thì chẳng phải quan tâm, chẳng ai để ý đến, nhưng một cây rau to lớn, một cây to lớn thì làm người ta phải lưu tâm, phải kính hoàng khi biết trước đó nó là một hạt cải.
Nước Thiên Chúa khởi đầu cũng bé như hạt cải, không làm sao cho người ta "trổ mắt" chút nào, ai cũng có thể có cảm tưởng là nó tầm thường, nhưng thực sự nó đang trải qua một thời gian phát triển, tới lúc chót, nó biểu lộ ra tất cả vẻ uy hùng của nó, ai ai cũng thấy.
Hai dụ ngôn này cũng có thể áp dụng cho Giáo hội. Chúa Kitô đã gieo lời Thiên Chúa xuống trong trần gian và Giáo hội đang tiếp tục sứ mệnh gieo lời của Người. Người ta không thấy nơi Giáo hội một sự thay đổi lớn lao, một ảnh hưởng trên thế giới thật sâu đậm, trái lại mọi sự vẫn bình thường. Ngày Chúa trở lại, mọi sự hoàn toàn thay đổi, Nước Thiên Chúa biểu lộ ra uy hùng, vinh quang.
Đối với chúng ta, chúng ta đang tin Chúa, đang sống theo lời Chúa dạy, nhưng có lúc chúng ta cảm thấy Chúa xa vời chúng ta như hình Chúa không để ý tới chúng ta. Lời kêu cầu như hình bị mất hút.Lòng trông cậy bị thử thách vì không thấy Chúa trả lời. Đó là thời gian Chúa để cho hạt giống tự nảy mầm, tự thành cây... Thực ra, Chúa vẫn tích cực giúp đỡ, luôn luôn hiện diện, quan phong và hướng dẫn lịch sử nhân loại đi tới ; cho tới ngày Nước Chúa biểu lộ ra hoàn toàn. Ai bên đỗ đến cùng sẽ được cứu độ. Ai nhẫn nại trong Chúa là tự ý để Nước Chúa âm thầm triển nở trong mình, và sẽ đến ngay biểu lộ ra khi Chúa đến gọi ta về với Chúa.
Đã đọc: 978 |