Khi người ta yêu
 - Chán quá! Tối qua thức suốt đêm để coi bóng đá (world cup), sáng nay mệt phờ người chưa kịp ngủ đã phải đi lễ. Thằng bạn tôi than thở.
Rồi nó lại nói tiếp:
- Ði đạo, nhiều khi thấy "mất tự do" quá, nào là phải đi lễ, nào là phải giữ cái nọ, không được làm cái kia, không giữ thì "sa địa ngục", chết "mất linh hồn" . Ôi, đi đạo mà toàn thấy cấm kỵ, chán quá .
Tôi nói theo nó:
- Ðúng đấy. Ði đạo mà không thấy "tự do", "hạnh phúc" thì chán thật.
Quay sang thằng bạn tôi hỏi nó:
- Thế cậu có mê bóng đá không?
- Có chứ.
Tôi hỏi nó:
- Thế khi cậu bỏ ngủ, và hôm sau bỏ cả làm để thức khuya coi bóng đá, cậu thấy thế nào? Cậu có chán không?
- Ồ! Dĩ nhiên là không chán rồi, vì tớ "mê" mà.
Thế là tôi được dịp "thuyết" cho nó nghe:
- Ðấy nhá, khi bạn "mê" cái gì thì cái đó sẽ trở nên nhẹ nhàng, ngọt ngào, hấp dẫn, và đáng yêu làm sao, bạn có thể "bỏ tất cả" vì nó để chiếm được nó. Ðối với đạo cũng vậy, hay nói cách khác đối với Giêsu cũng thế, khi bạn đã "mê" đã yêu Giêsu rồi, thì tất cả đều trở nên dễ dàng và đáng yêu, bạn không còn cảm thấy mất tự do, mất hạnh phúc nữa.
Đã đọc: 1033 |