Đi tìm Chúa trong đời (Lc 2,15-20)
 Trong bài Tin Mừng của thánh Luca sáng nay, các mục đồng là nhân vật chính trong hoạt cảnh : họ ra đi tìm Chúa Hài Nhi, họ đến thờ lạy rồi ra về, vừa đi vừa ca hát chúc tụng Thiên Chúa. Và kể cho mọi người nghe biến cố vĩ đại vừa xảy ra. Nhưng có lẽ các mục đồng,(ít nữa là chúng ta hôm nay )thắc mắc :tại sao Chúa lại sinh ra trong cánh đồng vắng? Có phải Chúa muốn nói với mọi người rằng, muốn đến gặp Chúa, nhiều khi phải rút lui khỏi cái ồn ào của cuộc sống, phải biết lắng nghe trong thinh lặng. Cuộc sống hôm nay, đầy màu sắc, âm thanh và tốc độ, đang cuốn hút con người ra khỏi chính mình, nhiều khi vì quá hướng ngoại mà “con người đánh mất chính mình” . Trở về với yên lặng thanh vắng, trở thành một nhu cầu để lấy lại thế quân bình cho cuộc sống. Cứ mỗi thứ bảy và Chúa nhật, người dân thành phố lại đổ xô về miền quê, miền núi hay bờ biển để tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành thị. Cuộc sống vật chất đã thế huống chi cuộc sống tinh thần. Cũng như Do thái xưa vào sa mạc thanh vắng để gặp Chúa, ngày nay cũng thế, trong cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta phải biết dừng lại, rút lui vào yên tĩnh để dễ bề gặp Chuá hơn. Chúa sinh ra trong máng cỏ nghèo nàn hôi tanh để nói với con rằng: Chúa không chỉ hiện diện trong những gì là đẹp đẽ và tráng lệ, hâp dẫn, cao sang; nhưng Chuá còn hiện diện cả nơi những người nghèo hèn, nhất là nơi những con người nghèo mà cuộc sống không mấy thơm tho và tốt đẹp. Vì thế mà người Biệt phái và Pharisiêu chê trách Chúa thường ngồi chung bàn với hạng người thu thuế và tội lỗi. Nào chúng ta hãy ra đi sang Bêlem… Cuộc đời là một cuộc hành hương về với Chúa. Muốn gặp Chúa trong máng cỏ, các mục đồng thúc dục nhau ra đi; muốn gặp Chúa trong cuộc sống, chúng ta cũng phải ra đi. Ra đi là đổi mới cuộc đời, là bỏ đi những thói hư tật xấu và tội lỗi thường ngày. Ra đi cũng có nghĩa là thôi đóng khung mình lại trong ích kỷ, là mở cửa lòng lắng nghe lời Chúa như các mục đồng lắng nghe lời loan báo của các thiên thần và thúc dục nhau ra đi : “Nào chúng ta hãy ra đi…” Hằng ngày lời Chuá cũng đang thúc dục chúng ta ra đi. Abraham đã nghe Chúa và đã ra đi; dân Chúa đã ra đi khỏi Ai cập để về đất hứa. Muốn gặp Chúa, chúng ta cũng phải ra đi, ra đi đến với Giáo Hội, đến với các Bí tích, đến với kẻ khác. Những kẻ khác ấy nhiều khi là những người nghèo như gia đình Chuá Hài Nhi, Giuse và Đức Maria trong chuồng bò nghèo khổ. Đến với người giàu có thì hấp dẫn hơn, có lợi hơn; còn đến với người nghèo thì khó hơn vì không có gì hấp dẫn cả, và nhiều khi còn phải chia sẻ nữa là đằng khác. Người giàu có thể cho ta tiền bạc của cải, nhưng người nghèo lại cho ta hạnh phúc, cho ta gặp được Chúa nơi họ. Tuy nhiên trong thực tế, chẳng mấy ai thích đi tìm Chúa nơi người nghèo. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi Chúa rất nghèo(mấy ai thích làm bạn với người nghèo), đã nghèo thì chớ, Chuá lại còn hay đòi hỏi nữa (ai muốn theo Thầy,hãy từ bỏ…). Chúa sống không giống ai và chọn lựa cũng chẳng giống ai: chọn đi với người nghèo và người tội lỗi. Chúa hiện diện ở những nơi mà không ai ngờ. Chuyện kể rằng, có một bà đạo đức kia, chiều nào cũng đến viếng Mình Thánh Chúa tại nhà thờ và ngày nào bà cũng gặp những người hành khất ngồi trứớc cổng nhà thờ giơ nón xin kẻ qua người lại. Một chiều nọ, như thói quen,bà cũng đến nhà thờ; nhưng khi đến cửa, thấy cửa đóng và trên cửa có một hàng chữ vàng: “Ta ở ngoài kia”. Bà quay đầu lại thì chỉ thấy những người ăn xin đang ngồi ngoài cổng. Tần ngần một lúc, bà gật gật đầu như hiểu ra một cái gì đó, bà liền đi ra và thò tay vào túi rút tiền tặng mấy người ăn xin. Chúa tự đồng hóa mình với những người đói khát, tù đày, bệnh tật,vv…: “Khi Ta đói,các ngươi cho Ta ăn, khi Ta khát, các ngươi cho Ta uống…”. Như thế, Chúa hiện diện nơi những con người qúa tầm thường, nên không ai ngờ. Chỉ những người có tâm hồn nhạy bén, mới gặp được Chúa trong những cái tầm thường hay trong những con người tầm thường mà thôi. Hơn ai hết, Đức Maria có một tâm hồn nhạy bén như thế, vì Ngài “lắng nghe và hằng suy gẫm trong lòng” lời của Chúa. Vì thế, chỉ những người đến với lời Chúa và suy gẫm– như Đức Maria-, lời đó sẽ thúc dục họ lên đường đi tìm, và họ sẽ gặp được Chúa ở những nơi mà ít ai ngờ tới : có ai ngờ, Chúa lại giáng sinh trong một chuồng bò. Trở về nguồn. Mùa đông vừa qua, một tảng đá từ trên mái nhà đá rơi xuống đầu một cô gái tuổi dậy thì, đang trên đường từ trường về nhà. Cú va mạnh liệt đã làm cho cô gái ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô đã nói một thứ tiếng mà không ai hiểu gì cả. Cô đã nói một ngoaị ngữ, mặc dầu cả đời cô chỉ nói tiếng Nga là tiếng quê hương của cô. Bệnh nhân đã được các bác sĩ khoa chấn thương, khoa thần kinh, khoa tâm lý điều trị trong một thời gian dài, nhưng vẫn thế, cô đã quên hẳn tiếng Nga của cô. Nhưng tiếng cô nói dường như có âm Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng người ta tìm ra ngôn ngữ cô nói đúng là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rất chuẩn. Nhưng tại sao, một cô gái Nga, mà bà con thân thuộc của cô chưa bao giờ học và cũng chưa bao giờ nghe thứ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, lại biết tiếng đó ? Câu trả lời làm cho mọi người phải sửng sốt : Một trong những tổ tiên xa xôi của cô gái là người Thổ.(Theo báo Spoutnik 51990). Nguồn gốc của Chúa Giêsu nghèo khó là chính Thiên Chúa, mà phần đông người Do thái đã không biết điều đó, cho nên ngôn ngữ của Phúc Âm Chúa cũng rất xa lạ đối với họ.
Đã đọc: 694 |