Mẹ Thiên Chúa
 Phúc lành bình an
1. Phụng vụ tôn kính Mẹ Thiên Chúa vào ngày thứ tám sau lễ Giáng Sinh, không chỉ trùng với ngày đầu năm dương lịch, mà còn hợp với Tin Mừng, ngày mà Chúa Giêsu được đặt tên. “Đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu” (Lc 2,21).
Tên của Chúa, đã được kể rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay. Theo bài đọc 1 chính Thiên Chúa đã gợi ý cho tư tế về những lời chúc phúc đầy thân ái: “Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh. Nguyện Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh và dủ lòng thương anh… Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của Danh Ta và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds 6,23-27). Trước kia phúc lành của Chúa chỉ dành cho dân Israel, nhưng bây giờ nhờ Đức Kitô phúc lành đó được ban cho mọi dân tộc. Chính “trong Đức Giêsu Kitô” Thiên Chúa đã chúc phúc “từ cõi trời, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh thần” (Ep 1,3), mỗi người chúng ta đi tìm Người với tấm lòng chân thành: vì chính Chúa Giêsu “ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh” (Ds 6,26). Không có cách nào tốt hơn để khởi đầu một năm là kêu cầu Danh Thiên Chúa và xin Người ban phúc lành bình an.
Phụng vụ hôm nay đồng thời cũng hướng về Đức Maria, Trinh Mẫu, vì nhắc nhớ con trẻ được “tám ngày” không thể chia cắt khỏi Mẹ của Người: Một cách lặng lẽ, Con Mẹ hiện diện ở đâu là Mẹ có mặt ở đó. Giáo Hội hướng về Con Thiên Chúa và xin Mẹ cầu thay nguyện giúp với tư cách là Mẹ cho mọi tín hữu: “Lạy Chúa… xin cho chúng con nhận được sự cầu bầu của Mẹ để chúng con xứng đáng đón nhận Nguồn Sự Sống là Đức Giêsu Kitô Con Cha”. Có thể nói phúc lành của Thiên Chúa có Mẹ can thiệp: Chúng ta được chúc lành trong Chúa Giêsu qua trung gian của Mẹ, vì chỉ có sự trinh khiết và tình yêu của Đức Trinh Nữ khiêm hạ làm cho chúng con “xứng đáng đón nhận Nguồn Sộ Sống”, là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa.
Phúc lành của Chúa đã được hứa ban cho Israel, bây giờ phúc lành đó đã đến được tất cả mọi người qua Chúa Giêsu và Mẹ Maria, ân sủng và bình an cho hết mọi tâm hồn. “Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc” (Tv 67,2).
Maria, Mẹ của chúng ta
2. Nhiều bài Phụng vụ nói đến sự hiện diện âm thầm và liên lỉ của Mẹ.Sự hiện diện như thế hoàn toàn phù hợp với sự khiêm nhường và tĩnh lặng riêng biệt của Mẹ.
Trong bài đọc 2, thánh Phaolô nhắc đến Mẹ dù không trực tiếp bằng tên: Ngài chỉ nhấn mạnh đến sự kiện Đức Kitô sinh làm con một người đàn bà: Thiên Chúa đã sai “Con mình tới, sinh bởi một người đàn bà… và nâng chúng ta lên đến hàng con cái Thiên Chúa” (Gl 4,4-5). Con Thiên Chúa nhập thể qua đường hạ sinh trinh khiết, nhưng vì mang lấy bản tính nhân loại nên: Người đã được sinh bởi một người đàn bà tên là Maria. Điều này làm cho Người trở thành một người thực sự như bao người. Vì Đức Giêsu thuộc về nhân loại chúng ta, vì Người là anh em của chúng ta trong huyết nhục, nên Người có thể cứu chuộc chúng ta và biến chúng ta thành anh em của người trong tinh thần, nhờ đó chúng ta được tham dự vào hàng ngũ con cái của Thiên Chúa. Ơn làm nghĩa tử đến với chúng ta qua Mẹ Maria. Vì là Mẹ Đức Kitô nên cũng là Mẹ của những ai là con cái Chúa trong Đức Kitô. Nếu “Thánh Thần làm cho Chúa Con kêu lên Abba, Cha ơi” (Gl 4,6) cũng tác động trong lòng các tín hữu, là nhờ vai trò làm mẹ của Đức Maria rất thánh, vì Thiên Chúa đã xếp đặt như thế.
Một cách tinh tế, Tin Mừng thánh lễ hôm nay cho thấy Đức Maria thi hành chức năng làm mẹ của Người. Tin Mừng Luca cho chúng ta thấy một vài nét về vai trò của Mẹ khi Chúa Giêsu vừa mới sinh ra, đó là: Mẹ đón các mục đồng, và trong niềm hạnh phúc Mẹ giới thiệu Chúa cho họ, Mẹ chăm chú lắng nghe mọi sự họ thuật lại những việc lớn lao mà thiên sứ loan báo. Khi các mục đồng ra về, “Họ tôn vinh ca tụng Thiên Chúa , vì mọi điều họ được mắt thấy tai nghe” (Lc 2,20). Maria “ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, vừa suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu không chỉ vì Mẹ sinh ra Chúa Giêsu nhưng còn vì Mẹ đã tham dự mầu nhiệm của Người và kết hiệp với Người một cách rất thâm sâu: “Mẹ đã dâng hiến mình hoàn toàn … cho Con của mình và cho công việc của Con. Mẹ vừa lệ thuộc vào Người và vừa cộng tác với Người trong việc cứu thế” (LG 56). Đó là lý do Đức Maria được gọi là, “Mẹ đầy ân sủng” của chúng ta (LG 61).
Đã đọc: 313 |