Tình yêu của Chúa
 Tại sao nói đến trái tim, khi nói đến tình yêu của Chúa? Từ xa xưa, ai cũng cho rằng nói đến tình yêu là nói đến con tim. Chúa Giêsu muốn dùng những gì quen thuộc với chúng ta để nói cho chúng ta biết tình yêu của Ngài. Ngài đã hiện ra với thánh nữ Magarita-Maria và tỏ bày trái tim Ngài cho thánh nữ và nói: “Đây là trái tim đã yêu thương loài người…”
Và đúng thế, suốt cả cuốn sách Kinh Thánh, chúng ta luôn nghe nói rằng Chúa yêu thương con người. Chúa Cha yêu thương con người đến nỗi ban người Con Một. Chúa Giêsu yêu thương con người đến nỗi hóa thân làm người, sống giữa con người chết và sống lại cho con người và mang Chúa Thánh Thần là Tình Yêu cho chúng ta. Chúng ta không thể chối cải điều đó. Chúa thương chúng ta với tất cả quyền năng vô biên của Ngài. Quyền năng của Ngài, không phải để đè bẹp chúng ta mà để yêu thương chúng ta, cứu vớt chúng ta. mang lại cho chúng ta hạnh phúc của Ngài.
Thiên Chúa vô hình, vì thế, Chúa Giêsu phải nhập thể làm người để nói lên tiếng nói yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta. Chúa Giêsu là tiếng nói hữu hình của Chúa Cha, chính Ngài cũng cho chúng ta thấy Ngài thương chúng ta như thế nào. Thánh Gioan chỉ tóm vào một câu ngắn : “Vì yêu thương các môn đệ còn ở trần gian, Người đã yêu thương họ đến tận cùng”. Đến tận cùng. Chúng ta hãy nhìn vào Ngài để thấy được tình yêu đó. Chúng ta cần nhìn Ngài thật lâu mới hiểu được. Ai trong chúng ta cũng đều biết Chúa đã sống thế nào, đã nói gì, nhưng không mấy khi chúng ta dừng lại lâu giờ để nhìn Ngài thật sâu, để cảm nghiệm được tình yêu của Ngài.
Trong Cựu Ước, qua các tiên tri, Chúa đã nhiều lần nói lên tình yêu của Người. Người tỏ ra Người như một người mẹ yêu thương bồng bế con thơ. Ngài nói : “Lúc chào đời ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho ngươi… Ta đi ngang qua chỗ ngươi và thấy ngươi dẫy dụa trong máu… Ta làm cho ngươi như hoa ngoài đồng”. Chúa nói qua miệng tiên tri Giêrêmia: “Epraim có phải là đứa con Ta yêu dấu, một đứa con Ta rất mực mến yêu.Vì mỗi lần nhắc tới nó, Ta lại thấy nhớ thương, nên lòng Ta bồi hồi thổn thức. Ta thương nó, Ta thương nó thật nhiều”. Nghe những lời như thế, chúng ta nghĩ sao? Chúa không chỉ thương dân Itraen mà là thương chúng ta. Còn rất nhiều lời nói đầy ắp yêu thương, chỉ xin đan cử một vài lời để chúng ta cảm nghiệm được tình yêu Chúa đối với chúng ta như thế nào thôi.
Những lời đó được thực hiện nơi Người Con Một là Chúa Giêsu.
Ngài đến trần gian để thể hiện một cách cụ thể những gì Chúa đã nói qua miệng các tiên tri. Nhập thể chính là một hành động yêu thương không thể hiểu được và tiếp tục trong cuộc đời của Ngài, tất cả những gì Ngài làm chỉ tóm gọn vào một tiếng yêu thương thôi. Ngài đã không ngừng cho đi mà không đòi hỏi lại. Dân Itraen xưa kia đã được che chở yêu thương đến như thế, họ vẫn bỏ Chúa, phản nghịch lại tình yêu của Ngài, bỏ Chúa để đi thờ ngẫu tượng. Chúng ta cũng thế thôi. Dù biết Chúa đã yêu thương chúng ta, nhưng nhiều người vẫn thờ ơ. Tiếng kêu “Khát khao” trên thập giá cho chúng ta thấy nỗi đau xé lòng của Ngài. Trái tim của Ngài đã bị đâm thủng để từ đó tuôn trào suối nguồn hồng ân, nhưng có mấy người đã tìm đến trái tim bị đâm thâu đó để đáp trả tình yêu?
Hôm nay, Giáo Hội trình bày tình yêu Chúa dưới khuôn mặt người mục tử nhân lành, đi tìm con chiên lạc. Khi tìm được, người ấy vui mừng vác chiên trên vai mang về. Con chiên đáng giá bao nhiêu mà được yêu thương như thế? Trong đời chúng ta, biết bao nhiêu lần chúng ta đã đi lạc, biết bao nhiêu lần Chúa mang chúng ta về? Tại sao Ngài làm như thế? Vì chúng ta quí giá trước mặt Ngài, quí giá đến nỗi Ngài bỏ vinh quang thiên quốc đi tìm chúng ta ở trần gian, chết cho chúng ta, sống lại cho chúng ta. Chúng ta đáng giá gì khiến Ngài phải làm như thế? Chúng ta chỉ là tro bụi, tội lỗi, thế nhưng Chúa vẫn yêu chúng ta. Ngài là Tình Yêu, nên dù chúng ta có hèn mạt đến đâu, một khi Ngài đã yêu thì không có gì mà Ngài không làm cho chúng ta, không có gì mà Ngài không ban cho chúng ta. Chúng ta có thấy được tình yêu của Ngài không? Chúng ta đã nghe nói rất nhiều, nhưng hình như chúng ta vẫn không hiểu, chúng ta xem như cái gì xa lạ, không liên can gì đến chúng ta. Cuộc sống chúng ta gần như thường xuyên vắng mặt Ngài. Tại sao chúng ta không gắn bó với Ngài, không yêu thương Ngài như Ngài đã yêu chúng ta? Làm như tình thương của Ngài không mang lại cho chúng ta lợi nhuận hay khoái lạc mà chúng ta thèm muốn? Hạnh phúc Ngài mang đến, chúng ta chưa thấy. Chúng ta cần những gì làm chúng ta thỏa mãn về vật chất hơn, và ngay bây giờ. Chúng ta ước mong Ngài làm phép lạ, hay ban cho chúng ta thật nhiều tiền. Cái chết đau thương của Ngài trên thập giá không thỏa mãn chúng ta, không có giá trị kinh tế.
Đó là một vài lý do thông thường mà nhiều người trưng ra để tránh né tình yêu của Ngài. Vì thế ngài vẫn không mỏi mệt tìm kiếm chúng ta, mong cho chúng ta hạnh phúc, không phải hạnh phúc tạm bợ mong manh ở trần gian nầy, mà hạnh phúc tràn đầy sung mãn không bao giờ tàn phai. Đứng trước tình yêu vô bờ của Chúa, dửng dưng là đắc tội.
Ngài đi tìm chúng ta tận trong vũng lầy tội lỗi chúng ta. Ngài vui mừng khi tìm được một con chiên lạc, vác nó trên vai, đem về. Và không những Ngài vui mừng mà cả triều thần thánh đều vui. Chúng ta thấy được tình thương của Chúa không?
Nếu chúng ta không thấy thì con mắt chúng ta đã mù lòa rồi chăng? Ôi con người bội bạc thờ ơ! Chúng ta được Ngài yêu quí đến như thế mà không hay biết!
Thánh Phaolô ngược lại, đã cảm kích trước tình yêu vô biên của Chúa. ngài đã đáp lại một cách quảng đại, dấn thân hết mình sống cho Chúa.: “ Ngài đã yêu tôi và đã chết cho tôi”. Vì thế, sống đối với tôi là Đức Kitô…Tôi coi mọi sự là rơm rác chỉ có một điều là được biết Đức Kitô”. Đây không phải là những lời nói suông mà cả cuộc đời của ngài, qua bao nhiêu nguy hiểm cực nhọc, ngài vẫn trung thành đáp lại tình yêu của Đấng đã yêu mến ngài trước.
Các thánh cũng thế. Có đấng thánh nào mà không yêu mến Chúa hết tình? Sao chúng ta vẫn không yêu mến Chúa? Tại con tim của chúng ta không dành cho Chúa mà vẫn chạy theo thế gian với những hào nhoáng của nó? Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta: “Hỡi những ai khó nhọc và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho bồi dưỡng”. Chúng ta có sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa không?
Hôm nay, Giáo Hội khuyến khích chúng ta cầu nguyện xin cho các linh mục được ơn thánh hóa, những người đã được thánh hiến do bí tích truyền chức thánh, nhưng vẫn chưa là thánh. Các ngài vẫn là những con người yếu đuối mỏng giòn, cần được nâng đỡ. Vì các ngài là dụng cụ của tình yêu Chúa. Chúng ta cần có những linh mục thánh, để mọi người cũng nhờ đó mà nên thánh.
Hôm nay, chúng ta đến đây là để dự tiệc của Chúa. Đây là bữa tiệc tình yêu. Chúa Giêsu yêu chúng ta đến mức độ không thể bỏ rơi chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta, Ngài vẫn luôn ban cho chúng ta thịt máu Ngài làm của ăn nuôi dưỡng tình yêu trong chúng ta, giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài và đáp trả. Ngài không thể rời chúng ta được. Tình yêu đã trói buộc Ngài với chúng ta. Chúng ta ăn lấy Ngài để trở nên tình yêu như Ngài. Đó là ước muốn sâu xa nhất của Ngài. Đừng để Ngài thất vọng.
Đã đọc: 449 |