Giáo dục con cái
 Ngày hôm nay, chúng ta mừng kính trọng thể lễ thánh Giuse là bạn Đức Bà Maria. Bởi đó, chúng ta hãy cùng nhau dừng lại và chia sẻ với nhau về mẫu gương của ngài trong đời sống gia đình.
Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến vai trò của gia đình trong đời sống cá nhân, quốc gia và Giáo Hội. Theo Công đồng, thì gia đình chính là trường học đầu tiên dạy chúng ta những bài học làm người.
Thực vậy, mỗi khi nghĩ về gia đình, tôi thường nhớ lại những kỷ niệm thật êm đềm của một thời ngày xưa còn bé. Làm sao có thể quên được những bước đi chập chững, những lời nói bập bẹ, làm sao có thể quên được nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt người mẹ khi đứa con ngập ngừng dơ tay làm dấu lần đầu tiên, và lõm bõm đọc những lời kinh còn chưa thuộc, làm sao có thể quên được những nét chữ còn nguệch ngoạc dưới sự chỉ vẽ của người cha. Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ tàn phai. Nhờ gia đình mà cá nhân được giáo dục và nên người, một khi cá nhân đã được giáo dục và nên người thì quốc gia và Giáo Hội mới mang được một bộ mặt mới. Vì thế, chúng ta có thể xác quyết: Gia đình là trái tim của nhân loại, trái tim ấy mà đau thì nhân loại sẽ ốm yếu. Gia đình là viên gạch, là nền tảng của xã hội, nền tảng ấy mà lung lay thì xã hội sẽ sụp đổ, gia đình là tế bào sống của Giáo Hội, hay nói cách khác gia đình là một Giáo Hội được thu nhỏ lại, nếu tế bào ấy bệnh hoạn, thì số phận Giáo Hội cũng rất là đen tối.
Thế nhưng hơn bao giờ hết, hiện nay gia đình lại rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng. Một vết thương sâu đậm nhất của thời đại chúng ta, đó là sự tan rã của gia đình. Nào là tình yêu và hôn nhân bị đe doạ bởi những bộ luật cho phép ly dị, người ta thay vợ đổi chồng như thay đổi áo, có những cô đào đã trải qua bảy tám đời chồng mà vẫn chưa tìm thấy một mái ấm để dừng chân. Nào là các thai nhi bị đe doạ bởi những viên thuốc ngừa thai và những biện pháp phá thai.
Cha mẹ đau khổ vì con cái, nhưng con cái lại bực tức đối với cha mẹ. Giữa cha mẹ và con cái là một mâu thuẫn, không có lấy một nhịp cầu cảm thông… Đó là những lý do gây nên tình trạng suy thoái trong gia đình.
Vậy thì phải làm gì để canh tân, để đổi mới, để tạo dựng một bầu khí trong lành và đầm ấm. Theo tôi nghĩ thì phương tiện hữu hiệu nhất để xây dựng đời sống gia đình của chúng ta, đó là lòng tôn sùng kính mến thánh cả Giuse, ngài đã trở nên gia đình gương mẫu tại Nagiarét.
Thực vậy, ngôi nhà tại Nagiarét thì nhỏ bé tầm thường, không ai biết đến, thế nhưng cả thiên đàng đã phải cúi xuống, chú ý tới và được yêu mến hơn mọi cung điện của vua chúa. Tại đây chúng ta thấy thánh Giuse đã chỉ dạy cho Chúa Giêsu từng lời ăn tiếng nói. Ngài đã tập cho Chúa Giêsu làm việc, để quen thuộc với nghề nghiệp, quen thuộc với chiếc bào, lưỡi cưa và Chúa Giêsu đã vui vẻ chấp nhận những bài học ấy. Ngài đã trở nên con của bà Maria, trở nên một người thợ cần cù, con của một bác phó mộc. Lời nói tầm thường này của những người đồng hương đó là một lời khen ngợi tuyệt hảo cho thánh Giuse và Mẹ Maria. Từ đó chúng ta rút ra bổn phận về sự giáo dục.
Thực vậy, là những người làm cha làm mẹ, chúng ta hãy noi gương bắt chước thánh Giuse, chu toàn bổn phận giáo dục con cái mà Chúa đã trao phó. Hôn nhân Công giáo đòi buộc chúng ta phải sinh sản con cái, nhưng sinh sản mà thôi chưa đủ, chúng ta còn có bổn phận nuôi dưỡng giáo dục, bảo đảm đời sống vật chất tùy theo nhu cầu khả năng của chúng ta. Nhưng mà dưỡng nuôi thôi vẫn chưa đủ, vì như tục ngữ Việt Nam đã nói: Đẻ con chẳng dạy chẳng răn, thà rằng nuôi lợn cho ăn lấy lòng. Bổn phận quan trọng nhất của cha mẹ là phải giáo dục con cái, vậy thì phải giáo dục con cái từ bao giờ?
Tôi xin thưa, phải ngay từ trong trứng nước, ngay từ khi còn bé bỏng, vì bé không vin cả gãy ngành. Bé ăn cắp một quả trứng, thì lớn lên đi ăn cắp một con bò. Nhổ một mầm non thì dễ hơn là nhổ một cây cổ thụ rất nhiều. Thứ đến chúng ta phải giáo dục về phương diện nào?
Tôi xin thưa: hãy tập cho chúng những đức tính căn bản để trở thành một người tốt lành và sau đó hãy làm cho chúng thấm nhiễm tinh thần Phúc âm, biết mến Chúa yêu người, biết tuân giữ giới luật của Chúa, biết sống và lãnh nhận các bí tích, biết sống đạo, sống đức tin của mình.
Muốn được như thế thì chính cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái. Vì lời nói như gió lung lay việc làm như tay lôi kéo, làm sao có thể tìm thấy trái vải nơi bụi gai. Thà rằng con cái bây giờ phải khóc vì được cha mẹ dạy bảo, còn hơn là sau này cha mẹ phải khóc vì con cái ngỗ nghịch.
Riêng đối với con cái, hãy mau mắn vui vẻ vâng lời cha mẹ, vì vâng lời cha mẹ đó là vâng lời Chúa, nhờ đó mà chúng ta thăng tiến bản thân và trở nên người hữu ích. Vì cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư.
Tôi không nhớ một tác giả đạo đức nào đó đã viết như sau: Tôi đã chứng kiến hàng ngàn chứng tích sống động về sự che chở của thánh Giuse trong các gia đình. Tôi đã nhìn thấy những người cha trở lại, những người mẹ được chữa lành, những đứa con được thoát khỏi đường tội lỗi, những ơn gọi được củng cố, những bất thuận được hòa giải nhờ sự nâng đỡ của thánh Giuse. Vì thế, hãy đặt thánh Giuse làm đấng bảo trợ cho gia đình chúng ta.
Đã đọc: 407 |