Môt đức tin mạnh thật (Mt 8,23-27)
Suy niệm: Những lúc trời yên biển lặng, Đức Giê-su ở ngay bên cạnh các môn đệ, cùng trên thuyền với họ, thì họ không đoái hoài tới. Đến khi sóng gió nổi lên, thuyền ngập nước, cái chết cận kề, các ông mới hớt hải cầu cứu Chúa. Trước khi Chúa dẹp yên sóng gió để ‘cứu’ các môn đệ, Ngài trách ông “nhát sợ, kém lòng tin”. Phải lâm vào cảnh hiểm nguy thập tử nhất sinh như thế, các ông mới thấy rõ đức tin của mình còn yếu kém. Để có một đức tin thực sự vững mạnh, đừng đợi đến lúc nguy kịch mới cầu cứu Chúa, mà phải gắn bó với Ngài thường xuyên trong mọi khoảnh khắc, mọi việc đời thường hằng ngày.
Bạn thân mến, nếu bạn thực sự tin vào Chúa thì đừng coi Ngài như một ông thần hộ mệnh mà bạn chỉ nhớ đến và kêu cầu khi gặp cảnh khó khăn, hoạn nạn. Trái lại, bạn sẽ có một “đức tin mạnh thật” (x. Mt 15,28) khi bạn gắn bó thân thiết với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cũng như một cành cây không phải đến lúc bị chặt đứt khỏi thân cây mới thấy cần đến nhựa sống của thân cây, người có một đức tin sống động luôn ý thức mình thuộc về Chúa và cần đến Chúa một cách thường xuyên để luôn hành động thuận theo ý Chúa.
Sống Lời Chúa: Trước mỗi việc làm, bạn dành một giây hướng lòng về Chúa, xin Ngài luôn đồng hành và trợ giúp để bạn hành động theo thánh ý Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con luôn cần Chúa như cành nho gắn với thân nho. Xin Chúa ở lại trong con để con ở lại trong Chúa vì không có Chúa, con không thể làm gì được. Amen.
Đã đọc: 76 |