Chuyện thời đại
 Câu chuyện người con hoang đàng nói lên biến cố gia đình của mọi thời đại. Thời nào cũng có cha mẹ nhân lành và thời nào cũng có người con hoang đàng, ngang tàng. Sống chung với nhau sớm muộn gì cũng có bất đồng ý kiến, từ đó dẫn đến bất bình. Cuộc sống gia đình cũng nằm trong hệ lụy đó. Kẻ chọn vợ, người lựa chồng đến khi chung sống vẫn có ít nhiều cãi vã, xung đột. Cha mẹ chọn năm sanh con nhưng không thể chọn sanh người con nào, anh chị em không chọn nhau. Tất cả là quà tặng Chúa ban. Con người nhận và chăm sóc.
Hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái xảy ra trong gia đình, xích mích giữa anh chị em với nhau là điều khó tránh khỏi. Quan trọng là biết làm hoà, thống hối, tha thứ trong yêu thương. Đó là ý chính trong câu chuyện người con hoang đàng.
NGUYÊN NHÂN
Nguyên nhân của đổ vỡ là người con thứ muốn tự do, đòi bỏ nhà cha ra đi. Không quý những gì đang có. Nhà là nơi bố thí cho miếng cơm, manh áo và giường ngủ qua đêm. Không cảm nghiệm được tình cha và anh em thiếu đối thoại. Đứa bỏ nhà ra đi đã rõ, đứa ở nhà cũng không vui gì, cứ nghe qua lời nói hằn học đủ biết. Từ lâu bực dọc trong lòng, không nói ra, chán mái gia đình và không bằng lòng với lối xử thế của người cha.
”Cha coi, đã bao năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho con lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng”.
GHEN TỊ
Ghen tị xảy ra với người thân quen, không ghen với người lạ nhưng người nhà. Người con cả kết tội cha thiếu công bằng trong việc đối xử với con cái. Thiên tư trong tình yêu là điều anh bực dọc. Nó là ‘thằng con của cha’. Con đây chưa hưởng lộc gì cả ngoại trừ bao năm hầu hạ và vâng lời tối mặt. Ghen với em và tủi thân đến tận đầu.
TRƯỞNG THÀNH
Trẻ, khoẻ đầy nhiệt huyết dẫn đến tư tưởng táo bạo, không sợ gian khó, nguy hiểm, kể cả phải đội đá vá trời, dời núi chuyển non. Tư tưởng đó dẫn đến việc li khai gia đình thực hiện mộng ước. Có nhiều cách khác nhau trong tiến trình phát triển trở nên trưởng thành. Người học qua cay đắng, thất bại trường đời như trường hợp người em. Có người ưa ngọt ngào như trường hợp người anh ở nhà nghe lời cha giải bày. Cả hai đều trưởng thành trong lối sống và suy nghĩ và cả hai cùng đau khổ, mỗi người một vẻ tuy khác nhau, chung cuộc vẫn là đau khổ, dằn vặt.
BIẾN CỐ
Biến cố trong đời có giá trị khi biến cố đó gọt dũa con người nên tốt hơn, khiêm nhường và thực tế hơn. Sau những thất bại chua cay, người em nhận ra thực tế, biết mình. Quan trọng nhất là nhận ra tình thương của cha. Biến cố có lợi giúp khôn lớn và nhận ra chân giá trị tình yêu gia đình. Qua đau khổ người em nhận biết không đâu tốt hơn nhà, không tình nào hơn tình cha. Đối xử với con cái đã vậy, đối xử với người làm công cũng tốt ” biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư, gạo thừa”.
Câu nói nhẹ nhàng nhắc khéo các chủ nhân hãy đối xử tử tế với người mình thuê mướn, kẻ mình cho vay mượn.
ƠN NHẬN BIẾT
“Uớc ao lấy đậu mồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng mà chẳng ai cho”. Sống tệ hơn con thú. Không phải thú quý hoá nhưng là loài thú bị khinh miệt. Làm chủ trại heo ngày nay là giấc mơ của nhiều người. Ngày xưa, heo liệt vào loài dơ bẩn. Người em nhận được nhiều hơn những gì anh đã mất. Qua đau khổ, anh trở thành con người mới. Người làm công không được phép đi giầy. Cha anh cho giầy mới, đeo nhẫn - tước vị của chủ nhân. Cha anh cho mặc áo mới - dấu chỉ con người mới. Mở tiệc ăn mừng giới thiệu cương vị chủ nhân. Khi sinh ra, anh được hưởng những ưu đãi đó, nhưng chỉ nhận ra sau khi vấp ngã trở về.
ĐẶC SỦNG
Là con cái, đôi khi chúng ta không tìm hiểu, học biết hoặc làm ngơ những đặc sủng Chúa dành cho. Coi thường hoặc lợi dụng đặc sủng Chúa ban là một thiệt thòi lớn. Chỉ con cái trong Giáo Hội mới có Mùa Chay và Tuần Thánh. Người ngoài vui mừng Chúa Giáng Sinh chung với chúng ta vì họ không có để mừng. Các Bí tích ban ơn vì lơ là để mất cơ hội nhận ơn thánh. Ơn nhận biết người con hoang đàng học được rất cần cho chúng ta học biết quý trọng đặc sủng. Hy vọng chúng ta không phải học qua cách khó khăn, đau khổ như người em. Cách ít đau khổ hơn là cách người anh cả nhận được. Đó là im lặng lắng nghe tiếng lời cha khuyên bảo.
“Con ơi, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”.
Chính những lời này thức tỉnh người anh, làm sống lại trong anh tình cha con, dập tắt trong anh lửa ghen tị với em mình và giúp anh nhận ra tình thương cha dành cho. Cha không thiên tư như anh hiểu lầm tình cha và ‘thằng con của cha kia’ chính là em ruột mình.
Đã đọc: 842 |