Cuộc tình
 Nhân ngày đi dự lễ mở tay của một linh mục, được cử hành rất ư là long trọng và sốt sắng, đông đảo họ hàng, bà con, bạn hữu đến chúc mừng, bà chị tôi luôn miệng nói: "tu là cõi phúc, tình là dây oan" , không biết chị tôi đời sống gia đình có vấn đề gì không, mà sao ngợi khen đời tu quá, và than cho cuộc tình oan khiên.
Tôi nói với chị: - Thế sao hồi ấy chị không đi tu, lại lập gia đình rồi bây giờ than "tình là dây oan", nhưng không biết có thực "tu là cõi phúc, tình là dây oan" không, mà em thấy người ta vẫn thích "dây oan" hơn "cõi phúc" đó, vì những người đi tu vẫn ít hơn người sống trong bậc gia đình, mà ngay một số những người đã tìm đến "cõi phúc", sống trong "cõi phúc" vậy mà vẫn đi tìm "dây oan", vậy phải nói là "tình là cõi phúc, tu là dây oan" mới đúng.
Chị tôi cao giọng: - Em ráng tu cho thành nha, đời sống gia đình coi vậy chứ khổ lắm em ơi.
Tôi chọc chị: - A-di-đà-phật, chị khôn quá, chị có gia đình, có một mái ấm, có người chăm lo khi đau yếu, có người để tâm sự, thở than, chia sẻ, lo toan, và có cả những cục cưng dễ thương nữa, rồi bây giờ chị lại bảo em đừng tìm những thứ ấy sao.
- Chị không bảo em đừng tìm những thứ ấy, nhưng một khi em có những thứ ấy thì đằng sau nó là cả những thách thức, những lo toan, những hy sinh, những đau khổ, vì phải chịu đựng nhau, mà không phải chỉ một vài ngày, một vài tháng, mà là suốt đời đó em ạ.
Tôi thắc mắc: - Nhưng em vẫn thấy có những gia đình hạnh phúc .
- Ðúng! Vẫn có những gia đình hạnh phúc, nhưng không phải lúc nào họ cũng hạnh phúc đâu, vì cuộc đời này đâu đâu cũng có thánh gía, nhưng điều quan trọng đó là họ phải biết sống cho nhau, vì nhau, có như vậy thì họ mới có hạnh phúc.
Tôi phụ họa theo: - Chị nói đúng, ngay trong đời tu cũng thế, nếu mình biết đưa Chúa Giêsu và Mẹ Maria vào cuộc sống, tức là biết cầu nguyện, biết sống tế nhị như Mẹ, biết để ý đến anh chị em, để lo cho nhau, giúp đỡ nhau, nghĩa là có tình yêu, thì sẽ cảm thấy hạnh phúc, và lúc đó thì "tu là cõi phúc, và tình là cõi tiên" phải không chị?
Và tôi đã lãnh ngay một cái ký lên đầu, với một câu nhắc nhở: - Ðừng dại nha em, tu luôn là cõi phúc, còn tình là ... là dây thung.
Cả hai chị em chúng tôi đều cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Đã đọc: 1059 |