Hân hoan cuộc rước
 Lên trời, là "lên" tới đâu ? Ðức Kitô được "cất đưa" lên Trời, có nghĩa là xác đất vật hèn nơi bản chất nhân loại của Ngài, nay cũng được tôn vinh đến tận cùng trong Thiên Chúa. Xác đất vật hèn nay "ở trong" Ánh Quang Thiên Chúa, làm một cùng Thiên Chúa, trở nên chính Thiên Chúa. Và nếu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thì Ðức Kitô "lên trời", tức là, Ngài đang "thấm sâu" vào lòng đất. Chúng ta ngày hôm nay không thấy Ðức Giêsu Kitô, thầy và bạn của chúng ta bằng ánh mắt và bàn tay của chúng ta nữa. Nhưng chắc chắn rằng, Thầy đang ở trong nắng trong gió, trong bão trong mưa, trong cây trong lá, trong chập chùng núi non sông biển, trong xiết bao những nỗi lênh đênh trôi giạt kiếp người. Hơn nữa, mỗi lần chúng ta nhìn vào đáy lòng mình, lắng nghe từng tiếng đập con tim của mình, ý thức về từng hơi thở vào ra của mình, chắc chắn chúng ta có quyền tin rằng, Thầy Giêsu của chúng ta đang ngự trong đó, bằng trọn vẹn Tình Yêu vừa nồng hậu vừa linh thiêng vô tận của Thầy.
"Ðừng mãi ngước mắt nhìn lên trời nữa". Vì bây giờ, Trời là ở trong người và trong lòng đất. Con người và trái đất đã trở nên huyền diệu chỉ vì đất hèn và xác bẩn của con người nay đã hội nhập cùng Thiên Chúa và trở thành Thiên Chúa. Bất chấp những gai góc gò nổng , bất chấp những tăm tối tội lỗi, trái đất và con người đã trở nên cực thánh cực linh, chỉ vì Con Người-Thiên Chúa là Giêsu Kitô nay đã vượt qua mọi giới hạn, nay đã phá tung mọi vực bờ, để Con Người-Thiên Chúa Giêsu Kitô chứa chan vào tất cả, thẩm thấu vào tất cả, chìm sâu vào tất cả. Những tầm thường, khổ đau, tội lỗi chỉ còn là "hình tướng" bên ngoài. Bản chất sâu xa của con người và trái đất là Giêsu Kitô, là Con Người-Thiên Chúa Giêsu Kitô, là Tình Yêu rất "Người" và rất "Chúa" nơi Giêsu Kitô.
Cho nên, người môn đệ là kẻ được sai đi. Ði trong niềm vui và quyền năng yêu thuương của Giêsu Kitô. Ði, là đi vào trong lòng đời, đi vào trong hồn người, không phải để trao cho người một điều gì, nhưng để ÐÁNH THỨC "Giêsu-Tính" đã sẵn đầy đủ trong họ. Ðể cho nhân loại biết rằng, cuộc sống này biết bao diệu kỳ và tươi đẹp. Trong Giêsu, tội lỗi đã không còn. Nỗi khổ cũng đang qua đi. Sự tầm thường đã từ lâu chấm dứt. Ðược sống, tức là được tham dự vào Cuộc Rước Lớn. Nhờ sự tôn vinh của Ðức Giêsu Kitô, cả trần gian này trở thành một Cuộc Rước Lớn. Tất cả mọi người đang cùng nắm lấy tay nhau, miệng hát ca, lòng hớn hở, lũ lượt đi mãi vào vào trong Tâm, vào trong Hồn, vào trong Nước Trời Huyền Diệu đã ngự sâu trong lòng đất. Cho đến một ngày, bỗng Người Yêu mình xuất hiện, không còn ẩn kín lặng thầm nữa, nhưng hoàn toàn tỏ hiện với tất cả Tình Yêu Rực Rỡ của Ðấng là Thiên Chúa nhưng cũng là Con Người đã sống, chết và sống lại cho Tình Yêu.
Tư lâu nay, ta hay tự coi thường mình, và ngấm ngầm bất mãn, buồn bực, thất vọng về trái đất. Cũng từ lâu nay, ta tự khuôn đúc mình trong những vòng vây khuôn khổ nhỏ hẹp để tìm cách tự trấn an ru ngủ giữa bao nhiêu bão nhồi sóng dập cuộc đời. Nhưng Thầy và Bạn của chúng ta, Ðức Giêsu, nay đã Phục Sinh. Ngài đã được tôn vinh và tràn đầy quyền năng tuyệt đối của Tình Yêu ! Lẽ ra, ánh mắt chúng ta phải xuyên thấu qua tất cả những hình tướng chật chội của trái đất. Trái Ðất này thênh thang bát ngát quá ! Trần Gian này xinh đẹp quá ! Mỗi con người đều huyền nhiệm quá ! Và những khổ đau hèn yếu của con người sao cũng linh thiêng quá ! Vì thế, ta bước đi giữa cuộc đời mà lòng như luôn dạt dào với gió với bão hạnh phúc thênh thang : Ta reo ca lời Tạ Ơn. Ta hân hoan lời Chúc Tụng. Ta chan chứa niềm yêu người yêu đời. Ta chất ngất niềm vui mừng, và ta cứ hoan hỷ mời gọi và loan báo cho mọi người để cùng nhau hân hoan tiến vào Cuộc Rước theo Giêsu và hội ngộ với Giêsu.
Đã đọc: 674 |