Tình thương thắng hận thù
 “Ngài đã yêu thương chúng ta”
Tiên tri Isaia gọi là nhà Israel là vườn nho của Chúa, vườn nho xinh tươi trên đồi. Ngài săn sóc lo lắng, không việc gì phải làm mà Ngài đã không làm. Nhưng đến mùa nho, mong hái về được chùm chín mượt thì chỉ là những quả dại! Lời than vãn trong ngày Tử nạn như còn vang vọng lên: “Hỡi dân Ta, Ta đã làm gì cho ngươi mà Ta đã không làm?” Chính ta đã vun chồng ngươi như vun trồng vườn nho quí giá. Thế mà ngươi đã làm phiền lòng Ta”. Thật là bi đát cho một dân tộc đã phản bội, nhưng cũng bi đát cho chúng ta “không thực hành diều chính trực nhưng đầy tràn sự gian ác”.
Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu lấy lại hình ảnh vườn nho trong ngày mùa, nhưng đã tô điểm cho nó những nét bi ai. Trước mặt các kẻ thù đấy mưu toan sắt máu, Chúa phác họa các giai đoạn xảy ra và cuộc kết thúc sắp đến. Thiên Chúa không cho thuê, nhưng phó thác vườn nho Israel cho một số người trách nhiệm. Và để tỏ lòng tin cậy, ngài đã “đi xa”. Nhưng họ đã đối xử lại như thế nào/ Họ cố tình tỏ ra bất cẩn đến Thiên Chúa và coi mọi sự như sở hữu riêng một mình. Đến mùa nho, Thiên Chúa lại sai đầy tớ đến thu phần hoa lợi. Họ càng tỏ ra khinh miệt và cương quyết nhúng tay vào tội ác. Chắc Chúa Giêsu nhắc đến lời của Giêrêmia: “Từ ngày cha ông các ngươi ra khỏi Ai Cập cho đến hôm nay, Ta 9ã gửi đến bao nhiêu Tiên tri, đầy tớ Ta. Nhưng các ngươi đã không nghe” (7,25-26). Hơn thế lại còn giết các Tiên tri.
Chỉ có một giải pháp cuối cùng vừa bất trắc vừa nguy hiểm là sai chính con trai mình đến với họ. Luca viết: “Biết đâu chúng sẽ kính nể con Ta” (Lc 20,13). Tình thương của Chúa thật vô biên. “Ngài đã thương yêu chúng ta đến nỗi ban Con Một Ngài xuống thế”. Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể.
Thảm kịch ghê gớm đã xảy ra: “Họ bắt người con thừa tự, lôi ra khỏi vườn nho và giết chết”. Chúa Giêsu chịu chết “bên ngoài cổng thành” (Hebr 13,12) năm 28 kỷ nguyên.
Tình thương đã thắng hận thù. Vì mỗi người chúng ta cũng như vì mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại, Chúa Giêsu đã chết để ban ơn cứu chuộc.
Giáo Hội tiên khởi rất xúc động trước hai dữ kiện xảy ra là cái chết ô nhục của Chúa Kitô và sự phản bội của dân Do Thái. Họ nhớ lại lời Chúa phán, trích dẫn Thánh vịnh 118: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá gốc, đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng” (c.23). Sau ngày Hiện Xuống, Phêrô ra trước công nghị Do Thái, những việc đã kết án Chúa, cũng hiên ngang tuyên bố: “Chính Ngài là viên đá đã bị các ông là thợ xây khinh mạn thì đã hóa thành đá đỉnh góc. Và không có Ơn Cứu Độ nơi một người khác nữa” (Cv.4,11-12)
Chúa Giêsu chính là cội rễ, là nguồn gốc, là Alpha và Omêga, là tất cả Ơn Cứu Độ của chúng ta.
Đã đọc: 959 |