Mù
 Thằng Tèo nói với con Lan: - Tối qua tao coi trên TV thấy chỗ thì lụt lội không để đâu hết nước, còn có chỗ thì lại nắng đến nứt nẻ đất ra, làm người ta không có nước mà trồng trọt. Trời đất gì mà sao lạ vậy ?
- Thì trời đất là vật vô tri nó có trí khôn đâu mà mày bắt nó phải đưa nước từ nơi lụt lội về chỗ khô ráo.
- Thế thì con người cũng không làm được chuyện đấy sao ?
- Được chứ ! Vì vậy mày mới thấy có những nơi người ta đưa nước về, biến cả sa mạc thành vườn cây đó sao ...
Thằng Tèo lại thắc mắc: - Thế sao người ta không làm cho thế giới này được như vậy, sao vẫn còn người chết vì lụt lội và nắng khô ?
Con Lan lại phải cắt nghĩa: - Vì thế giới này to lớn quá, mà con người thì nhỏ bé nên chưa làm hết được.
- Thế sao Chúa không làm, Chúa quyền phép làm được mà, phải không ?
- Dĩ nhiên là Thiên Chúa làm được nhưng đâu phải cái gì cũng bắt Chúa làm ...
Hai đứa cứ nói qua nói lại một cách hăng say.
Bỗng đâu Tí Lùn lại: - Tụi bây có thấy anh mù bán vé số kia không, tao vừa mua một tấm vé số 2.000 đồng, tao giả vờ đưa tờ 1.000 đồng cho anh ta, thế mà anh ta biết là đồng 1.000, có lạ không ?
Tèo la lên: - Lạ vậy sao? mù mà sao thấy được, hay là anh ta giả vờ đấy.
Tí lùn nói: - Anh ta mù thật, anh ta không thấy, nhưng mà anh ta cứ sờ sờ vào đồng tiền giấy thế mà anh ta nhận ra đấy.
- Ồ lạ nhỉ, anh ta mù không nhìn thấy nhưng anh ta vẫn có cách để phân biệt đồng tiền 1.000 với 2.000.
Như nhớ ra điều gì đó, Tèo nói tiếp: - Đúng rồi, anh ta mù đôi mắt nhưng anh ta biết sử dụng đôi tay. Còn chúng ta có đôi mắt sáng mà không biết nhìn vào những việc đang diễn ra trên thế giới này mà nhận ra bàn tay Thiên Chúa đang hoạt động qua con người trần thế chúng ta.
Đã đọc: 1226 |