Con đã đối xử với Chúa như...
Thứ ba - 20/03/2018 19:59
Trẻ em nghèo
Buổi tối, quán hủ tíu mì vịt tiềm ven đường khá đông khách. Chủ quán và nhân viên phục vụ bận rộn tiếp khách và bưng bê. Thực khách mãi mê xì xụp húp, gắp những tô hủ tíu mì bốc khói nghi ngút và mãi mê gặm những cái đùi vịt tiềm béo ngậy. Chẳng ai quan tâm đến hai bé gái bán vé số mặt mũi lem luốc đang đến từng bàn: “Mua giùm con một tờ đi cô…”
Con bé em tay cầm xấp vé số, mắt ngước nhìn khách thèm thuồng, sau mỗi lời mời lại nuốt nước miếng ực ực, thỉnh thoảng lại liếm môi một cái. Con bé chị nhắc em: “Coi chừng bà chủ la đó”. Con bé chị tay trái cầm xấp vé số mời mọc, tay phải cầm một cái bịch nylon. Thỉnh thoảng, con bé chị lại cuí người xuống bàn nhặt những mẩu xương khách đã nhả ra, rơi vãi trên sàn cho vào bịch nylon. Hết bàn này đến bàn khác, con bé chị vừa mời vé số, vừa nhặt xương cho vào bịch nylon. Con bé em lẽo đẽo theo nhìn bịch nylon “chiến lợi phẩm” trên tay chị nó mỗi lúc một đầy hơn.
Một người khách lạ mắt hỏi: “Con lượm xương về làm gì vậy con?” Con bé chị tay móc trong bịch ra một mẩu xương bỏ vào miệng vừa nhai vừa chớp mắt trả lời: “Đem về ăn”. Hai bé gái (và có thể cả ba mẹ của hai bé) ăn xương rơi vãi trên đất. Con người ăn phần ăn của chó.
Ngày nay, con người đã đến nền văn minh cao nhất trong lịch sử nhân loại tính từ khai thiên lập địa cho đến nay. Trí khôn của con người đã vượt bậc, con người đã hiểu biết giá trị nhân văn. Nhưng mỉa mai thay, con người càng hiểu biết, con người càng văn minh, giá trị nhân văn của con người càng bị hạ thấp. Ngày xưa con người nhả xương cho chó ăn, ngày nay con người cho chó ăn thịt bò, đồ hộp và nhả xương cho người khác ăn.
Có biết bao nhiêu chú chó được ăn ngon, được chăm sóc tốt hơn cả hai bé gái này và bao nhiêu người khốn khó khác. Hai bé gái này bệnh hoạn, bị tai nạn chẳng ai ngó đến, nhưng có biết bao nhiêu chú chó được đưa đến bác sĩ thú y để được khám bệnh định kỳ. Bao nhiêu chú chó được ẳm bồng, tắm rửa, nằm trong chăn êm nệm ấm trong khi hai bé gái này lem luốc, bị xua đuổi đầu đường xó chợ.
“Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1, 27). Nếu đúng như thế, hai em bé kia cũng mang hình ảnh Thiên Chúa. Và nếu như vậy, qua hình ảnh hai em bé kia, chúng ta thấy Thiên Chúa đang lem luốc, ăn xương của chó và bị ruồng rẫy một cách tàn nhẫn. Nếu Sáng Thế Ký không sai thì rõ ràng chua xót thay ngày nay “chó ăn đồ ăn của Chúa, Chúa ăn đồ ăn của chó”. Nói một cách khác, Chúa bị đối xử như chó và chó được đối xử như Chúa.
Nói đến đây có lẽ sẽ có nhiều phản ứng: “Tôi vẫn đi bố thí mà, tiền đâu mà giúp cho xuể”. Nhưng người ơi, Chúa đâu cần tiền, Chúa chỉ cần tình yêu. Con người khác con vật ở chỗ con người biết yêu thương vì trong mọi loài thọ tạo, Chúa chỉ tạo dựng duy nhất con người giống Chúa, giống tình yêu. Nhờ tình yêu, con người có được phẩm giá của con người. Mẹ Theresa Calcutta đâu có tiền nhưng Mẹ vẫn giúp đấy thôi. Mẹ Theresa vẫn làm được vì Mẹ không chia tiền, nhưng Mẹ chia sẻ tình yêu để những người khốn cùng ở Calcutta được sống và chết trong tình yêu. Đã có một bà hỏi Mẹ: “Bà muốn gì ở tôi?” khi được Mẹ đến chăm sóc. Có lẽ bà quen bị đối xử như con vật và bị lợi dụng chà đạp nên họ mới hỏi Mẹ như thế vì nghĩ Mẹ cũng như những người khác. Lúc đó Mẹ trìu mến nhìn bà ấy trả lời: “Tôi muốn chị hạnh phúc” và vaì giờ sau người phụ nữ đó thanh thản ra đi trên tay mẹ. Đơn giản chỉ có thế, Mẹ muốn người ta sống và chết như con người.
Một câu chuyện khác tại trại phong Bến Sắn. Hôm đó, khi thăm các bệnh nhân ở trại phong, một cô gái đến ngồi trên giường của một cụ vừa bị phong vừa bị mù. Bà hỏi: “Cô không sợ hay sao mà ngồi lên đây?” Cô gái ấy không sợ và lột cam cho bà ăn. Cô ôm bà, vuốt ve bà. Bà rất hạnh phúc và hỏi cô: “Cô ơi, mai mốt cô có đến đây thăm tui nữa không?” Bà hạnh phúc không phải vì trái cam héo uá kia, nhưng vì có một cô gái đối xử với bà như một con người. Trước đó, một phái đoàn đến thăm đã tặng cho các cụ nhiều món quà đắt tiền như bột Ovaltine, cá hộp, sữa, bánh…Nhưng các cụ làm gì có tay để khui hộp cá, xé bịch Ovaltine. Thậm chí các cụ cũng không nhìn thấy hình dáng món quà của mình như thế nào, làm sao các cụ có thể nấu nước sôi để pha Ovaltine uống. Nhưng ngược lại, các cụ có thể cảm nhận được tình yêu của cô gaí nọ qua sự chăm sóc, vuốt ve của cô dành cho các cụ. Các cụ cần tình yêu của con người, các cụ không cần tiền, quà vì các cụ không xài tiền, không khui quà được.
Thực tế cuộc sống ngày nay cho thấy tình trạng “Chúa bị đối xử như chó và chó được đối xử như Chúa” không phải hiếm. Con người hoàn toàn có thể xoá bỏ được tình trạng này. Con người không có tiền vẫn có thể làm được. Để làm được điều này con người chỉ cần duy nhất một phương tiện, đó là tình yêu.
Lời nguyện:
Lạy Cha nhân từ và giàu lòng thương xót, bao nhiêu lâu nay con đã đối xử tệ bạc với Cha. Con đối xử với con chó trong nhà con tốt hơn con đối xử với Cha. Con đã để cho hình ảnh của Cha bị lem luốc, khốn cùng dưới gầm bàn, bên hè phố, trong trại phong, đầu đường xó chợ…Vậy mà Cha vẫn không giận con, Cha lại chia sẻ thân phận khốn cùng của con và chịu chết cho con được sống.
Lạy Cha, trong mùa chay này, xin giúp con biết chiêm niệm lại cuộc thương khó của Cha, tình yêu của Cha và nhìn laị cuộc sống của con, để con biết yêu, biết quý trọng tình yêu và phẩm giá con người. Xin cho con luôn nhớ nhiệm vụ của con là đến với anh chị em của con, để anh chị em của con được sống và chết đúng phẩm giá của con người, vì chúng con là anh chị em của nhau và là con người, con của Cha. Amen.
Tác giả bài viết: Louis Hồng Ân Chúa, doj