www.tinvuiviet.net
Tủ sách | Suy niệm Tin Mừng | Ngày lễ Công Giáo | Radio Công Giáo | Nghe Giảng-Suy niệm ... | Cầu nguyện-Tâm sự | Hội Mân Côi
05:26 EDT Thứ sáu, 26/04/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 68

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 63


Hôm nayHôm nay : 3369

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 593879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 19740074

Trang nhất » Tin Tức » Bạn đọc viết » Tôn giáo

Cảm nhận

Thứ sáu - 03/04/2015 08:32
Cảm nhận

Cảm nhận

Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những người làm thiệt hại cho mình. Lời chúa dành dành ra đấy đọc mỗi ngày, suy gẫm cả đời chưa hết. Thế mà đến lúc có sự cố giữ được không phải là dễ. Dù lòng vẫn bảo lòng mình không thể xử sự như người khác, mình là con chúa phải có thái độ khác hơn.

Cầu nguyện, chiến đấu với bản thân. Thật vất vả đau đầu, không biết các thánh chúa ban cho ơn chịu đựng phi thường thế nào. Bởi vì các ngài là thánh nên dễ dàng chăng? Riêng tôi - một người phàm với muôn ngàn tính hư nết xấu, noi gương các ngài thật khó biết bao!

Vâng nhà trọ tôi, dân nhập cư tứ chiếng, đang nửa đêm một em hốt hoảng đánh thức cả nhà trong tiếng đứt quãng hổn hển: Bác ơi! Con mất hết tiền rồi. Cả vợ cả chồng lật dậy chạy vội lên hiện trường. Rõ khổ, đã dặn đi dặn lại rồi, tết nhất đến nơi, bụng còn chưa tin rốn. Anh em cùng quê ở cùng phòng chơi nhau là chuyện thường. Có tiền gởi hết cho cô tết về lấy không chịu nghe. Thằng bé mếu máo, phòng nào cũng biết con mới bán 2 chỉ vàng và lương mới lãnh, mua đồ về tết. Ai dè! Sau khi thử khoá cửa vẫn nghiêm chỉnh trên bức tường ngăn giữa 2 phòng là những vết chân đen bẩn. Số tiền gần 3 triệu đồng của K đã không cánh mà bay, đồ đạc quần áo bừa bãi, chiếc va li mở toang nắp và chiếc ví rỗng không nhưng còn đủ giấy tờ.

Ðối tượng nghi vấn đặt ra là em N - phòng bên. Khi được gọi, em này bật dậy, dáng vẻ hốt hoảng ngạc nhiên: có chuyện gì thế cô? Sau khi phân tích sự việc, tôi bảo em: nếu đã lỡ lấy thì hãy trả lại cho bạn. Nhưng em khăng khăng: con không lấy. dỗ ngon dỗ ngọt thế nào cũng khô ng nhận, còn thách chú cô cứ việc báo công an, con không lấy thì con không sợ. Tôi xin lỗi được mở va li em ra, quần áo đồ đạc gấp xếp gọn gàng (có lẽ chuẩn bị cho việc trốn đêm nay). Lục tung quần áo, một con dao của K cất gọn trong chiếc quần. Chồng tôi cắt nghĩa hơn thiệt, nếu nhận và trả lại coi như không có chuyện gì, nhưng một khi đã ra công an thì sự việc lại không đơn giản. Em vẫn khăng khăng: cô chú cứ báo công an làm rõ kẻo oan con. Cực chẳng đã chúng tôi báo họ mời em lên, vẫn với giọng thách thức gan lì ngoan cố công an cũng khuyên bảo chín mươi phần trăm là mày lấy, nếu tự giác thì trả bạn rồi ra về tự do, còn cố chấp thì ra Quận ít là bóc lịch 2 năm đe loi dỗ ngọt không xong. Công an tra hỏi làm việc. tôi thật xót xa thấy em quằn quại lết đi không nỗi, xỉu lên xỉu xuống. Lúc đó em mới nhận và mua mấy chỉ vàng, tiền mặt chỉ còn mấy chục ngàn em lại khai thêm đã lấy xe, lấy điện thoại di động, tiền bạc của nhà tôi và các bạn phòng bên ở nhà trọ. Xe cộ mất tôi không dám nghi cho ai vì không bắt được tận tay, bây giờ em tự khai ra tôi thật giận quá. Ðã bao lâu nay, coi như người trong nhà giờ đây không biết phải nghĩ thế nào để tha thứ cho nó được.

Sau đó công an mời tôi lên nhờ kí giấy làm chứng đưa lên trên cho nó đi tù vài năm. Suy nghĩ mãi tôi thật bàng hoàng, bây giờ chỉ một chữ kí của mình thì nó ra thân tàn ma dại và sau này ra tù biết đâu nó không trở thành tay cướp lão luyện hay tên sát nhân nổi tiếng. Ði mua bánh mì nước uống cho em tôi suy nghĩ thật nhiều, giân thì giận thật nhưng nhớ lời Chúa không phải tha bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Chúa còn tha cho tôi biết bao, việc này có thấm vào đâu với lòng chúa yêu tôi. Tôi phải thương anh em để đưa nó về đường ngay nẻo chính. Nó là một con người và chúa hiện diện ngay trong con người đó. Nhưng lòng con nhỏ nhen ích kỉ con khó tha quá chúa ơi! Chỉ có ơn chúa mới giúp con thay đổi thái độ, để nhìn ra chúa nơi anh em con. Lời chúa lúc nào cũng còn văng vẳng bên tai nhưng khi thực thi mới thật là khó. Một hồi sau tôi viết đơn bãi nại và xin bảo lãnh nó về để khuyên bảo giáo dục nó dần dần. Tôi đóng 200 ngàn tiền phạt hành chánh và nó được về.

Về nhà các con tôi nhất quyết không cho nó ở nhưng nó không có lấy một người thân bị đánh chết lên chết xuống nằm một chỗ thế kia, trong túi không có một đồng tôi đuổi nó đi đâu? Thôi thì đã thương thì thương cho trót lại ra sức động viên cả nhà cho nó ở lại một thời gian, cũng là dịp để cho nó nhìn ra cách xử sự tốt của mình mà ăn năn hối lỗi trở nên con người tốt.

Tác giả bài viết: Thanh Anh Nhàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Tin Vui Việt

Trang thông tin điện tử để tìm hiểu về Đạo Công Giáo.Mong rằng qua trang Tin Vui Việt này sẽ giúp Quý Vị hiểu hơn về đời sống đạo.Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn tác động để mỗi người nhận ra Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ.bbttinvui

Thánh Lễ - Kinh Nguyện

 



Thánh Lễ Trực Tuyến

Thăm dò ý kiến

Chúng ta nên làm gì để nhiều người biết Thiên Chúa hơn ?

Cầu nguyện.

Đi lễ.

Sống bác ái.

Loan báo Tin Mừng.

Chu toàn nhiệm vụ hằng ngày.